Chương 32: Chị sẽ cho các em một cuộc sống thật tốt

Mộc Linh vui vẻ nhận lấy kẹo bơ Con Thỏ Trắng, trân trọng bỏ vào túi áo.

“Sao em không ăn đi?”

“Em muốn để dành từ từ ăn”, cô bé định sẽ về nhà dùng chày đập nát hai viên kẹo này, rồi mỗi ngày ăn một chút. Bằng không thì hai viên kẹo thoáng cái đã không còn.

“Ăn đi, chị mua rất nhiều, sau này không cần phải tiết kiệm, có chị ở đây, nhất định sẽ cho các em cuộc sống thật tốt”, Mộc Ly cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

“Vâng”, Mộc Ly lấy một viên kẹo từ trong túi ra, bóc bỏ giấy gói rồi cho vào miệng. Vị ngọt lập tức lan khắp khoang miệng.

“Ngọt thật đấy! Ăn rất ngon!”, đây là món ngon nhất mà cô bé được nếm thử.

Mộc Ly duỗi tay vuốt đầu Mộc Linh, cô bước vào sân, cởi giở trúc xuống, đợi Mộc Linh đóng cửa xong, cô mới lấy ra hai bộ đồ mới từ trong giỏ, đưa cho cô bé: “Đi thử đi”.

“Quần áo mới? Cho em hết à?”, trong mắt Mộc Linh tràn đầy vẻ khó tin. Cô bé chưa từng được mặc quần áo mới, vốn dĩ, đồ trên người cô bé đều là đồ cũ được người ta cho.

“Ừm”, Mộc Ly gật đầu.

“Vậy để em đi thử”, Mộc Linh nhảy chân sáo đi vào phòng.

Mộc Ly lắc đầu thở dài, cô xách giỏ trúc xuống bếp, lấy đồ gia vị ra đặt vào tủ, rồi tiếp tục lấy thịt heo và táo ra.

“Chị! Thấy được không?”, Mộc Linh chạy đến trước mặt Mộc Ly, xoay một vòng cho cô xem.

“Rất đẹp!”, Mộc Ly mỉm cười gật đầu.

Mộc Linh cúi đầu nhìn, vui sướиɠ vuốt ve quần áo trên người mình, cẩn thận từng chút một. Bộ đồ này thật sự rất đẹp, sờ rất mềm mại.

“Để em đi thay ra, đợi đến Tết lại mang ra mặc”, quần áo đáng yêu như vậy, cô bé không nỡ mặc, nếu lỡ hư mất thì cô sẽ rất đau lòng đấy.

Mộc Ly giữ chặt Mộc Linh: “Cứ mặc đi, sau này chị sẽ mua cho em thật nhiều quần áo mới”.

Mộc Linh vội khoát tay: “Em có hai bộ này là đủ rồi”.

Quần áo rất đắt, sao cô bé có thể để chị mua cho mình mãi được. Mộc Ly cũng không nói gì thêm, dù sao thì sau này cô sẽ không để em trai và em gái chịu khổ nữa.

“Chị! Tiểu Linh, em đã về rồi!”, bên ngoài vang lên tiếng Mộc Chính.

Nghe thấy âm thanh, Mộc Linh vội chạy ra ngoài: “Anh ơi, anh xem này, quần áo của em có đẹp không? Là chị mua cho em đấy!”

“Rất đẹp!”, Mộc Chính cười gật đầu, rồi đi đến cạnh giếng múc một thùng nước rửa mặt. Sau một ngày làm việc ngoài đồng, trên người cậu toàn là bùn.

“Tiểu Chính, đây là quần áo của em, em đi thử đi, xem có vừa không?”, Mộc Ly cầm quần áo đưa đến trước mặt Mộc Chính.

“Có của em nữa à?”, Mộc Chính kinh ngạc nhìn quần áo trong tay Mộc Ly.

“Ừm”, cô mỉm cười gật đầu.

“Chờ một chút, em đi lau tay rồi thử”, Mộc Chính bước nhanh vào phòng, chỉ lát sau, cậu đã đi ra, dùng hai tay trân trọng nhận lấy quần áo từ trong tay Mộc Ly: “Để em đi thử”.

“Đi đi”, Mộc Ly cười đáp.

Mộc Chính bưng quần áo đi nhanh vào phòng.

Lát sau, Mộc Chính đã thay đồ xong, cậu bước ra, tay chân có hơi ngượng nhịu, sắc mặt cũng không được tự nhiên: “Em thay rồi”.

Quần áo tốt như vậy, cậu sợ mình sẽ làm bẩn mất,

“Đẹp đấy! Sau này cứ mặc như vậy đi”, Mộc Ly mỉm cười nhìn Mộc Chính, ngoại trừ làn da có hơi đen và thân thể có hơi gầy thì Mộc Chính sở hữu gương mặt góc cạnh, rất hài hòa. Thật ra ba chị em đều có vẻ ngoài không tệ, chỉ là quanh năm làm việc ngoài đồng, lại ăn không đủ no nên mới vừa đen vừa gầy như vậy.