“Tôi có thể thử”, Mộc Ly không muốn nói quá chắc chắn. Kiếp trước, cô vốn là chuyên gia trong lĩnh vực Tây y, chuyện phát sốt đương nhiên không làm khó được cô.
“Vậy cô thử xem sao, cần chuẩn bị gì không?”, Vương Ái Dân hỏi.
“Đội trưởng”, nữ thanh niên trí thức tỏ vẻ bất mãn. Vương Ái Dân điên rồi à? Một con nhóc mù chữ ở nông thôn thì sao có thể hiểu được trị bệnh cứu người.
“Nhóc Ly, con biết trị bệnh à?”, trưởng thôn kinh ngạc nhìn Mộc Ly. Sao ông ta không biết việc này nhỉ?
“Con chỉ biết cách hạ sốt thôi, mỗi khi Tiểu Linh và Tiểu Chính bị sốt, con đều làm như vậy”, Mộc Ly nói dối.
Thế nhưng, cô vốn cũng không phải “Mộc Ly”.
“Đúng vậy”, Mộc Chính gật đầu phụ họa.
Mỗi khi bọn họ sinh bệnh, đều là chị canh giữ bên giường, dùng khăn lông ướt giúp bọn họ hạ nhiệt. Cậu cho rằng Mộc Ly đang nói đến cách đó.
Trưởng thôn và Vương Ái Dân liếc nhìn nhau: “Nhóc Ly, vậy thì giao bác sĩ Hướng cho con”.
Mộc Ly khẽ gật đầu: “Trưởng thôn! Đội trưởng Vương! Hai người hãy dẫn mọi người ra ngoài trước đi, cứ để con và em trai ở lại đây là được”.
“Không được, tôi không đi, lỡ như cô chữa chết người thì phải làm sao?”, nữ thanh niên trí thức vòng tay trước ngực, bày ra dáng vẻ ta nhất quyết không đi.
Mộc Ly lạnh lùng liếc nhìn nữ thanh niên trí thức: “Vậy thì đưa bác sĩ Hướng đến bệnh viện đi, Tiểu Chính, chúng ta về”.
Không phải cô không muốn cứu Hướng Nghị, mà là cô không muốn để người khác nhìn thấy quá trình trị liệu của mình. Chủ nhân thân thể này ngay một con chữ còn không biết thì sao có thể chữa bệnh?
“Ơ!”, Mộc Chính vội đuổi theo Mộc Ly.
“Chờ một chút…”, Hướng Nghị đang nằm trên giường chợt mở mắt: “Tôi muốn đồng chí Mộc giúp tôi chữa bệnh…”
Lúc sáng, Mộc Ly có đưa anh ta một cây hoa môi thỏ có gai, điều này chứng tỏ cô cũng am hiểu đôi chút về y thuật.
“Hướng Nghị, cô ta không biết gì cả, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?”, nữ thanh niên trí thức nhìn Hướng Nghị bằng ánh mắt không tán thành. Cô ta vẫn luôn có thiện cảm với Hướng Nghị. Người đàn ông này có vẻ ngoài điển trai, hơn nữa còn đến từ thủ đô, nghe nói gia cảnh anh ta không hề đơn giản, thế nên, cô ta không muốn Hướng Nghị xảy ra chuyện.
“Cứ để đồng chí Mộc giúp tôi trị…”, Hướng Nghị không để ý đến nữ thanh niên trí thức mà cố chấp nhìn về phía trưởng thôn cùng Vương Ái Dân.
“Mọi người ra ngoài hết đi!”, trưởng thôn phất phất tay với những người trong phòng. Nếu người trong cuộc đã muốn để con bé Ly chữa trị thì ông ta cũng không có lý do gì để phản đối.
“Tôi không đi!”, nữ thanh niên trí thức ngẩng cao đầu, lườm Mộc Ly một cái.
Mộc Ly bật cười, cứ như vừa nghe thấy một câu chuyện hài hước vậy, kế đó, cô không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài.
Vương Ái Dân nhíu mày, liếc mắt ra hiệu cho hai nữ thanh niên trí thức khác.
Hai cô liền bước đến, mỗi người một bên kéo nữ thanh niên trí thức kia ra ngoài: “Lý Mai, chúng ta ra ngoài đi thôi, đừng quấy rầy đồng chí Mộc”.
“Các người đừng kéo tôi, tôi không đi”, Lý Mai vùng vẫy nhưng vẫn bị hai người kia lôi đi.
“Đóng cửa lại”, Mộc Ly nói với Mộc Chính đang đứng bên cạnh, sau đó, cô đi đến cạnh giường kiểm tra tình huống hiện tại của Hướng Nghị. Cô ấn ngón tay lên huyệt của anh ta, Mộc Ly vốn tinh thông Trung y, Trung y bác đại tinh thâm, thậm chí, ấn huyệt cũng có thể mang đến hiệu quả đẩy lùi cơn sốt.
Sau khi đóng cửa lại, Mộc Chính nhìn thấy Mộc Ly đang ấn lên người Hướng Nghị, cậu cảm thấy vô cùng nghi hoặc, tuy nhiên lại không dám hỏi, sợ quấy rầy đến cô.
“Sao còn chưa ra? Đừng nói là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy? Không được, tôi phải vào đó xem sao!”, nói xong, Lý Mai liền xông vào.
“Lý Mai!”, Vương Ái Dân vốn định ngăn cản cô ta nhưng đã không còn kịp.
Lý Mai xông đến trước cửa, đang duỗi tay định đẩy cửa thì ngay lúc đó, cửa được mở ra từ bên trong.