“Văn Lệ, cô có bệnh à mà chặn đường đi của tôi, hơn nữa, Phó đoàn trưởng của chúng tôi đã kết hôn rồi, còn có cả con, cô còn mặt dày đeo bám, có còn biết xấu hổ hay không…” Triệu Dũng trợn mắt nói.
Thật sự anh ta chưa từng thấy người nào không biết xấu hổ hơn Văn Lệ cả, đều do bác cả bác dâu của anh ta nuông chiều.
Văn Lệ thấy Triệu Dũng dám trợn mắt với mình thì lại càng tức giận, lập tức vươn tay muốn đánh Triệu Dũng.
Triệu Dũng vừa thấy cô ta lại muốn động tay thì nhanh chân chạy đi, từ nhỏ đến lớn mỗi lần không nói lại được, nếu không phải đi mách thì chính là động tay đánh người, anh ta còn không được đánh con gái, chịu thiệt nhiều như vậy thì đã rút kinh nghiệm từ sớm rồi.
Văn Lệ nhìn tay mình vừa mới giơ lên, tức giận thở dốc, ngoài miệng còn mắng Triệu Dũng không ngừng.
“Hừ, không nói thì thôi, tôi đây tự đi, tôi phải xem xem đồ phụ nữ nhà quê đó trông như thế nào.” Nói rồi đi tới nhà Tiêu Chiến.
Lúc Văn Lệ đến nhà Tiêu Chiến thì cổng đang mở, cho nên cô ta cũng không gõ cửa mà đi thẳng vào trong sân.
Mắt nhìn xung quanh, đúng lúc Lưu Li đang làm chút gì đó để ăn ở trong phòng bếp, Tiêu Chiến ở trong nhà trông con.
Lưu Li vừa ra khỏi phòng bếp liền thấy một cô gái trẻ tuổi trang điểm thời thượng, tóc uốn đi giày cao gót đứng ở trong sân nhìn khắp nơi, khuôn mặt của cô gái phổ thông, mắt không lớn, đôi môi dày thoa rất đỏ, trông như là vừa mới ăn ai đó vậy.
“Cô tìm ai vậy?” Lưu Li mặt không biểu cảm nhìn Văn Lệ hỏi.
Văn Lệ không nói gì, vẫn luôn dùng đôi mắt không lớn kia đánh giá Lưu Li, trong mắt tràn đầy xem thường và khinh bỉ.
Lưu Li thấy cô ả không nói gì, cũng thấy sự xem thường và khinh bỉ không thèm che giấu trong mắt cô ta, Lưu Li lười để ý đến thái độ thù địch trong mắt cô ả chưa từng gặp mặt, không nói thì thôi, bản thân mình thì bận suốt, đói kinh khủng làm sao mà để ý đến cô ả chẳng biết nhảy từ đâu ra này, cô bưng hai bát mì đi thẳng vào nhà.
“Ai đến vậy?” Tiêu Chiến nhìn Lưu Li bưng mì đi vào hỏi.
Vừa rồi anh cũng nghe thấy Lưu Li hỏi ở ngoài sân, chỉ là không nghe thấy trả lời lại, cũng không biết là ai đến.
“Không biết, không nhận ra, một cô gái không nói gì cả, không biết có phải không nghe được hay không nữa.” Lưu Li không để ý trả lời.
Không ngờ tới chính là, cô ả không quen biết này lại đi vào nhà mình.
“Anh Chiến, anh đã quay lại rồi, sao lại chỉ ăn mì thôi vậy?” Đi tới còn kiêu căng ngạo mạn nói với Lưu Li: “Cô làm sao vậy, sao lại chỉ cho anh Chiến của tôi ăn như vậy thôi chứ?”
Lưu Li trợn mắt nhìn cô ả trà xanh, nhìn kiểu diễn xuất bà chủ này của cô ta thì rất là cạn lời.
“Cô là ai? Còn anh Chiến nữa, sao tôi lại thấy cô buồn nôn như vậy nhỉ? Cả người đều là mùi trà xanh, lớn lên xấu thì đừng có vội ra ngoài dọa người không được hay sao?” Nói rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái.
Ánh mắt kia như đang nói “Anh đợi lát nữa xem em xử lý anh như thế nào”.
Tiêu Chiến bị vợ nhìn thì chột dạ, nhưng cái này cũng không trách anh được, cô ả điên này giống như thuốc cao bôi trên da chó vậy, anh cũng đâu có cách nào đâu…
“Cô cô cô…” Văn Lệ cô cô cô cả nửa ngày cũng không nói ra được một câu, tức giận thở hổn hển hệt như con ếch xanh.
“Cô cái gì mà cô, ở đây là nhà tôi, còn cô là ai? Tôi mời cô đến đây à? Còn đến nhà của tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn tôi ăn cái gì thì mắc mớ gì đến cô? Cô có bệnh à mà giở chứng thần kinh ở nhà tôi, tôi ghét nhất là người khác chỉ tay vào tôi, không cần ngón tay nữa rồi à?” Vì quá đói bụng khiến Lưu Li có hơi nóng nảy, cho nên cũng không nể mặt Văn Lệ.
Vốn dĩ Lưu Li không muốn nói quá khó nghe, dù sao thì mình vừa mới tới đây, hai là giữ thể diện cho cô ta.
Nhưng không ngờ được cô ả này lại không biết xấu hổ như vậy, vừa đến đã trách móc cô, còn đánh thức cả mấy đứa nhỏ.
Mấy ngày nay cô ngồi xe cũng rất mệt, còn chưa được nghỉ ngơi cho thật tốt, muốn tranh thủ cơm nước xong thì đi nghỉ một chút nhưng lại bị cô ả này quấy rầy.
Tiêu Chiến cũng đã nhìn ra vợ nhà mình tức giận rồi: “Văn Lệ cô vừa đi tôi liền đi tìm Đoàn trưởng Triệu, cô không biết xấu hổ còn đến trách móc vợ tôi, có phải cô bị bệnh không, về sau cũng đừng đến nhà tôi, còn anh cô thì lớn hơn cả tôi, tôi cũng phải gọi cô dì cả đấy.”
Văn Lệ không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ nói những lời khó nghe với mình như vậy, nhìn người đàn ông mà mình vẫn luôn nghĩ đến nói bản thân khó coi khóc đến nước mắt nước mũi dàn dụa, tức đến mất lý trí chạy ra ngoài.
“Chậc chậc chậc…, hoa đào nát này của anh không được đâu, tố chất tâm lý quá kém, sao anh không thương hoa tiếc ngọc một chút chứ.” Lưu Li trêu chọc mà nói, Lưu Li vẫn rất hưởng thụ miệng độc của Tiêu Chiến dành cho hoa đào nát.
“Vợ ơi, anh không có trêu chọc cô ấy, cô ấy lớn lên xấu lại nghĩ mình đẹp, vẫn là vợ của anh người đẹp tâm thiện.” Tiêu Chiến lấy lòng.
“Hừ hừ…” Lưu Li dỗ bọn nhỏ không chọc Tiêu Chiến nữa.
Đối với đẳng cấp hoa đào nát này Lưu Li vẫn không để vào mắt, cô biết Tiêu Chiến lớn lên đẹp trai, có năng lực thì chắc chắn sẽ có người nhớ thương, nhưng mà không nghĩ tới đến nơi này còn chưa được một ngày đã có người đến cửa tìm chết, cũng đúng lúc thử tay nghề một chút, để người ta biết cô cũng không phải dễ chọc.