Chương 1

Chương 1

Tháng ba năm 1977, trong đội sản xuất Hồng Hà – một nơi nằm dựa lưng vào núi sâu rừng rậm, có một cô gái khoảng chừng mười sáu, mười bảy tuổi đang hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động dưới tàng cây.

Sắc trời đã chuyển tối, toàn thân cô gái đó lấm lem nước bùn, không còn nhìn thấy được màu sắc ban đầu của bộ quần áo trên người cô nữa, giày cũng chỉ còn lại một chiếc, treo lỏng lẻo trên chân cô.

Vết bầm lớn màu xanh đen trên trán cô vô cùng dễ thấy, trên mặt cô cũng có rất nhiều vết xước với đủ loại sâu cạn bất đồng. Dù ở trong tình trạng chật vật như vậy, nhưng vẫn có thể nhìn ra được dáng người đẫy đà, ngũ quan tinh xảo và ngoại hình rất xuất sắc của cô gái này.

Vết bùn dài dưới người cô đứt quãng mà kéo dài đến phía trên sườn núi, rõ ràng là cô đã lăn xuống từ trên đó.

Cũng không biết cô ấy còn sống hay đã chết hay nữa, cô cứ thế mà nằm yên một lúc rất lâu.

*

"Dậy đi, tỉnh dậy đi."

Kiều Trân Trân bị đánh thức bởi một giọng nam trầm thấp.

Khi cô mới khôi phục ý thức, não cô đau đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung.

Cô vẫn còn nhớ mình bị tai nạn ô tô trên con đường núi quanh co, vách đá cao đến vậy mà cô và chiếc xe cứ thế rơi thẳng xuống đáy vực.

Ai ngờ vậy mà cô lại không chết cơ chứ! Thậm chí còn có tri giác nữa, cô có thể cảm giác được bên dưới chân trái của mình đang sưng phù, đau đớn.

Đợi một chút... Không phải là cô sẽ phải cắt cụt chân đó chứ?

Nghĩ tới khả năng này, Kiều Trân Trân đột nhiên có thêm rất nhiều sức lực, cô chậm rãi nhấc lên mí mắt nặng nề.

Bầu trời là một mảnh xám xịt, nhìn đâu cũng thấy những hàng cây cao chót vót vươn lên trên nền mây, sắp che kín cả bầu trời, như thể đang lạc vào trong một khu rừng nguyên sinh vậy.

Mà giữa tầm nhìn của cô là một người đàn ông mặc áo khoác màu xám đang cúi đầu nhìn cô.

Sau lưng anh như tỏa ra ánh sáng, tóc mái hơi dài, che khuất cả mặt mày.

Kiều Trăn Trăn nhìn không rõ mặt anh, chỉ nghe thấy anh hỏi cô.

"Cô sao rồi?"

Kiều Trân Trân cảm thấy tình cảnh của mình rất tệ, nhưng có thể vẫn còn hy vọng cứu chữa được.

Môi cô mấp máy, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe: "Mau, mau gọi 120..."

Chưa kịp nói xong, đầu cô đã gục qua một bên, lại lần nữa ngất xỉu.

Cùng lúc đó, ký ức về một người khác tràn vào tâm trí cô một cách điên cuồng.

Lúc này Kiều Trân Trân mới phát hiện, cô xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết rồi.

Lại còn xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết niên đại về nữ chính trùng sinh mà cô mới cà khịa vào hai ngày trước, trở thành một nhân vật nữ phụ cùng họ cùng tên, chuyên bị dùng để so sánh trong cuốn sách.

Nguyên thân năm này vừa mới mười bảy tuổi, sinh vào những năm 1960 mà vật chất thiếu thốn, nhưng vì ba là cán bộ quân đội, mẹ là y tá trong bệnh viện quân khu nên từ nhỏ đến lớn, cô ấy chưa bao giờ thiếu ăn thiếu uống cả.