Chương 6

Lưu Hạnh Hoa vừa ăn dưa muối vừa nói: "Thịt đâu ra mà ngày nào cũng ăn được, mỏ đồng trên núi cũng không phải của nhà con."

Còn nguyên nhân thật sự của việc một ngày ba bữa đều ăn dưa muối, đương nhiên Nguyễn Khê cũng biết. Bởi vì để chú năm của nguyên chủ là Nguyễn Trường Sinh mau chóng cưới vợ, cách đây không lâu Lưu Hạnh Hoa đã bắt đầu chi tiêu dè xẻn lại, nhằm chuẩn bị cho khi Nguyễn Trường Sinh cưới vợ sẽ có tiền dùng để làm lễ ăn hỏi.

Em họ nhỏ tuổi Nguyễn Dược Hoa không biết gì, nhưng hẳn là những người khác đều hiểu cả.

Đối với chuyện này, trong lòng Tôn Tiểu Tuệ cũng có ý kiến, hơn nữa đã nhẫn nhịn một khoảng thời gian rồi.

Trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt cũng không lộ vẻ gì.

Sau bữa cơm chiều, lúc đi vào phòng chuẩn bị ngủ, bà ta liền không nhịn được mà than phiền với chồng là Nguyễn Trường Quý: “Là con bé Tiểu Khê tự mình nói không lạ gì, em nói một câu cho Tiểu Khiết mặc thì đã sao? Con bé không lạ gì, còn Tiểu Khiết của chúng ta thì mong còn không kịp.”

"Cứ coi như không nghe thấy là được chứ gì.”

Nguyễn Trường Quý ở trên núi đào một ngày rất mệt mỏi, đáp qua loa lấy lệ một câu liền nằm xuống bắt đầu ngủ.

Tôn Tiểu Tuệ còn chưa kịp nói xong, nhìn Nguyễn Trường Quý như vậy, trong lòng càng lúc càng bực mình.

Ban đầu bà ta còn muốn nói gần đây nhà ăn cơm càng ngày càng kém, còn có chuyện chia nhà nữa, cuối cùng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Lúc này Nguyễn Khê ở trong phòng cùng với Nguyễn Khiết.

Nguyễn Khiết ngồi dưới ánh đèn, mân mê mấy bộ quần áo Diệp Thu Văn gửi tới, trong bao có váy hoa, còn có một bộ quân phục của nữ. Quân phục này là quần áo kiểu mốt của đầu năm nay, mặc lên đi ra ngoài nhất định sẽ rất thu hút.

Nguyễn Khê không có hứng thú với những bộ quần áo này, thân là một nhà thiết kế thời trang, làm gì có bộ quần áo tốt nào mà cô chưa thấy qua. Ở niên đại này, cả nước đều nghèo khổ, vật liệu thì thiếu thốn, muốn no ấm là cả một vấn đề, còn quần áo tự nhiên cũng không có nhiều kiểu để chọn lựa.

Cô mượn đèn dầu nhìn những vết trầy trên da mình, ngón tay chạm nhẹ một chút liền tê rần. Trong thôn không có lấy một người bác sĩ, những thứ như cồn sát khuẩn ở hiện đại lại càng không có, bây giờ chỉ có thể để vết thương tự lành lại.

Nguyễn Khiết mặc một cái váy dài, đi tới trước mặt Nguyễn Khê hỏi: “Chị, chị thấy đẹp không?"

Nguyễn Khê buông cánh tay bị trầy da xuống, nhìn về phía Nguyễn Khiết, đáp qua loa lấy lệ: "Đẹp."