Chương 5

Nguyễn Chí Cao hỏi: “Cháu bị sao vậy?”

Nguyễn Khê nhìn chính mình rồi đáp: “Cháu vô ý bị ngã xuống núi.”

Nguyễn Chí Cao cũng không thèm để ý, thấy cô không có việc gì liền vung đũa nói: “Ăn cơm đi!”

Nguyễn Khê nhẹ nhàng nín thở, đặt cặp sách sang một bên, đi đến chỗ chậu rửa mặt để rửa ráy tay chân. Tạm thời không thay quần áo mới, cô rửa mặt sửa sang tóc lại một chút rồi đi đến bếp múc một chén cơm ăn, lại đến góc bàn ngồi xuống, cầm đũa lên và cơm.

Đồ ăn hôm nay là su hào, cũng không khó ăn như tưởng tượng.

Nguyễn Khê không nói gì, mới ăn được hai ngụm là cô em họ Nguyễn Khiết đã khều tay nói: “Chị Thu Văn lại gửi quần áo về cho chúng ta đấy, còn có mấy cái váy nữa, hẳn một bao lớn luôn.”

Nghe vậy, Nguyễn Khê đang và cơm liền dừng lại một chút.

Tên đầy đủ của Thu Văn là Diệp Thu Văn, chính là nữ chính trong truyện, cũng là người được cha mẹ nguyên chủ nuôi dưỡng ở quân khu. Cô ấy đương nhiên biết sự tồn tại của Nguyễn Khê, cho nên thỉnh thoảng vẫn gửi một ít quần áo cũ qua đây.

Nguyễn Khê ngậm hai miếng cơm trong miệng, nhẹ nhàng đáp: “Ừm.”

Em họ Nguyễn Khiết nghi ngờ nhìn cô: “Chị không thích hả?”

Mỗi lần Diệp Thu Văn gửi quần áo về cô vẫn rất vui mà, còn muốn cùng mình thử quần áo cả nửa ngày trời.

Nguyễn Khê vươn đũa gắp su hào: “Không lạ gì.”

Vừa nghe Nguyễn Khê nói vậy, thím hai của nguyên chủ là Tôn Tiểu Tuệ cười nói: "Nếu con không lạ gì thì cho Tiểu Khiết của chúng ta mặc đi."

Nguyễn Khê nhìn về phía người thím hai này, còn chưa mở miệng trả lời đã nghe bà nội Lưu Hạnh Hoa ngồi bên cạnh không khách khí phản bác: "Đúng là chỉ có con mới có thể nói ra lời này, quần áo do con bé Thu Văn gửi về cho Tiểu Khê, còn bảo cho Tiểu Khiết mặc? Một ngày nó mặc mấy bộ hả?”

Tôn Tiểu Tuệ bị nghẹn đành phải cười trừ, cúi đầu im lặng ăn bánh bắp.

Lưu Hạnh Hoa cắt lời Tôn Tiểu Tuệ như thế, Nguyễn Khê tự nhiên cũng không lên tiếng nữa. Dựa vào kí ức của nguyên chủ, cô biết người thím hai này chuyên thích chiếm tiện nghi của người khác, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu cũng không tốt, gần đây càng căng thẳng hơn.

Nhưng với địa vị của Lưu Hạnh Hoa ở trong nhà này, dù bà có quát mắng Tôn Tiểu Tuệ như nào thì Tôn Tiểu Tuệ cũng không dám lên tiếng đáp trả.

Nguyễn Khê im lặng ăn cơm, chưa thích nghi với hoàn cảnh mới thì cũng không nên nói nhiều, bỗng nghe được em họ Nguyễn Dược Hoa lên tiếng: "Bà nội, gần đây sao nhà chúng ta đều phải ăn dưa muối vậy, một ngày ba bữa đều ăn dưa muối, con cũng sắp mặn chát rồi đây này."