Chương 2

Thân thể của người cõng cô cũng rất yếu ớt, mỗi bước đi như dùng hết sức lực vậy.

Không biết đi được bao lâu, tiếng gầm rú bên tai cũng dần nhỏ lại, Nguyễn Khê lại nghe thấy tiếng gió, nhưng tiếng hát ban nãy thì không còn nghe được nữa. Cô mở mí mắt ra, chỉ thấy sắc trời đã tối, cách đó không xa có một ngôi nhà sàn dựa vào núi.

Ngôi nhà sàn này trông khá tồi tàn, chỉ có một tầng duy nhất.

Nguyễn Khê cũng không còn sức nghĩ gì nữa, cũng chả còn sức để quan sát, lại nhắm mắt lần nữa.

Không biết qua bao lâu, cô nghe được giọng nói dịu dàng của một người nữ hỏi: “Đây là ai vậy?”

Nguyễn Khê bị đặt xuống, nằm trên một tấm ván gỗ.

Cô nghe thấy đối phương thở hổn hển một lúc rồi mới đáp: “Không biết nữa, bị thương rồi ngất xỉu.”

Trong giọng nói của người phụ nữ rõ ràng có chút không vui: “Không phải đã dặn rồi sao, không được lo chuyện bao đồng cơ mà?”

Nam sinh đáp: “Đây là...học theo Lôi Phong làm chuyện tốt.”

Giọng nữ: “Con có quen biết cô ta đâu, lỡ người ta ăn vạ thì phải làm sao đây?”

Trả lời người phụ nữ là không khí im lặng như tờ.

Nguyễn Khê nằm trên tấm ván gỗ cứng ngắc, cảm giác đau đớn do bị té ngã cũng dần giảm bớt, chỉ có vùng da trên trán và khuỷu tay cùng đầu gối là vẫn còn đau.

Mí mắt đột nhiên nhẹ đi, cô mở mắt ra, lần này cô gần như không cần dùng sức đã ngồi dậy.

Vừa ngồi dậy, liền tình cờ bắt gặp ánh mắt của hai người trước mặt.

Một trong số đó là nam sinh mười ba mười bốn tuổi kia, vóc dáng không thấp bé nhưng khuôn mặt dịu dàng, đường nét xinh xắn, khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo. Người còn lại là phụ nữ trung niên, trên mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi cùng phiền lòng, ánh mắt như có ý vị khác.

Hai người đều mặc áo choàng ngắn màu xám với quần ống, bên trên đầy những mụn vá, không có giày đàng hoàng để đi mà phải đi bằng một đôi dép bện bằng rơm, Nguyễn Khê cũng chỉ mới thấy đôi dép rơm này ở trong phòng triển lãm mà thôi.

Nhìn cách ăn mặt của bọn họ, trong đầu Nguyễn Khê chỉ có một chữ_nghèo.

Sau đó cô sững sờ, không thể tin được_ở xã hội hiện đại lại có nơi nghèo nàn lạc hậu như vậy sao?

Không chờ cô chào hỏi với kiểm chứng lại, trong đầu đã nổ ầm một tiếng. Không có chút thời gian để chuẩn bị, vô số kí ức không phải của cô nhanh chóng ùa vào trong đầu, chiếm toàn bộ dung lượng não bộ của cô.

Ngắn ngủn mấy giây, cô không chỉ tiếp thu được kí ức của một đời người, mà còn nhận được mấy tin tức chấn động khác__lúc leo núi cô đã ngã xuống núi chết, linh hồn nhập vào một quyển truyện thập niên.