Chương 14

Nguyễn Trường Quý: “Tính ra thì người đi tìm thợ may già học nghề cũng không ít đâu, nhưng chả có người nào học được cả. Tiểu Khê, cháu cũng không phải người chịu được khổ, đừng nghĩ đến chuyện này nữa.”

Nguyễn Khê nhìn Nguyễn Trường Quý: “Càng nói ông ấy ghê gớm cháu càng phải đi gặp cho bằng được.”

Nguyễn Chí Cao hừ lạnh một tiếng: “Không đυ.ng tường thì không chịu quay đầu đây mà.”

Nguyễn Trường Sinh cũng hùa theo, vỗ bàn nói: “Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”

Nguyễn Chí Cao giơ tay lên gõ một phát vào đầu hắn: “Ranh con!”

Nguyễn Dược Tiến, Nguyễn Dược Hoa cùng Nguyễn Khiết thấy Nguyễn Trường Sinh bị đánh thì ở bên cạnh cười ha ha như được mùa.

Sau khi cơm nước xong Nguyễn Khê chủ động đi rửa chén, rửa xong cô lại đi đến bên cạnh Lưu Hạnh Hoa, cười hì hì nói với bà ấy: “Bà nội, nửa rổ trứng gà trong nhà cho cháu mượn dùng một chút được không? Chờ cháu học xong tay nghề kiếm được tiền sẽ đưa cho bà.”

Cô muốn đi tìm người ta để xin học nghề, đương nhiên phải có quà để nhận thầy. Hai ba cái thôn trên núi Phượng Minh Sơn cũng có một cung tiêu xã, nhưng bên trong cũng chả có bao nhiêu đồ, muốn mua chút đường trắng còn khó khăn, chỉ có trứng gà do gà mái nhà đẻ mới có thể cầm đi tặng được.

Lưu Hạnh Hoa liếc nhìn cô một cái: “Cháu muốn học thật hả?”

Bà ấy vẫn cảm thấy Nguyễn Khê chỉ hứng thú nhất thời, dù sao cô cũng không rành việc may vá thêu thùa, cũng chả thấy cô thích việc này cho cam. Giờ đột nhiên lại nói muốn đi học may đồ, không phải nói giỡn mới lạ?

Hơn nữa tính tình của thợ may già kia rất quái đản, không dễ ở chung, những người khác không học được tay nghề của ông ấy, vậy Nguyễn Khê thì càng không được. Học không được thì thôi đi, còn phải bị người ta gây khó dễ rồi tặng không ít đồ, tính kiểu gì cũng không có lời.

Nguyễn Khê đã hạ quyết tâm rồi, gật đầu đáp: “Vâng!”

Lưu Hạnh Hoa nhìn cô, lát sau mới nói: “Nếu cháu nghiêm túc muốn học thì bà nội cũng không cản nữa.”

Nguyễn Khê giơ tay lên thề: “Cháu chắc chắn sẽ học thành tài ạ!”

Lưu Hà Hoa do dự một hồi, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Vậy cháu cầm đi đi.”

Nguyễn Khê hôn một cái thật mạnh trên mặt của Lưu Hạnh Hoa: “Cảm ơn bà nội.”

Lưu Hạnh Hoa bị cô hôn thì cười ha hả, dáng vẻ hưởng thụ nói một câu: “Bướng bỉnh.”

Bà đồng ý như vậy không phải vì nghĩ Nguyễn Khê sẽ học được thật, mà bởi vì cô không có cha mẹ ở bên cạnh nên bà rất cưng chiều cô.

Bên này Nguyễn Khê vui vẻ thì người khác lại không vui.