Chương 13

Nguyễn Khê không thèm so đo với bà ta, lắc đầu ăn cơm: “Cháu không muốn may quần áo, cháu muốn đi học may cơ.”

Nghe được lời này, người trên bàn đều ngơ ngác, đồng loạt nhìn về phía cô.

Ông nội Nguyễn Chí Cao nghi ngờ hỏi: “Muốn học may á?”

Nếu ông nhớ không lầm, cô cháu gái này đến cả se kim chỉ còn không biết đâu.

Nguyễn Khê gật đầu: “Cháu định học để có chút tay nghề trong tay.”

Nguyễn Chí Cao nói: “Học hắn làm gì? Con gái thì cần gì học nghề? Trong nhà cũng không cần cháu phải đi kiếm tiền, có thời gian rảnh thì cháu tự luyện thêm ở nhà cho giỏi đi, ở nhà thêm mấy năm nữa, tìm mối nào tốt gả đi là được rồi, đừng rảnh rỗi kiếm chuyện làm.”

Nguyễn Khê nghe vậy liền cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn không cãi lại Nguyễn Chí Cao, dù sao ông ấy cũng là ông nội.

Cô nói với giọng giận dỗi, cắn đũa ăn cơm rồi nói: “Cháu cứ muốn kiếm chuyện để làm đấy.”

Nguyễn Chí Cao nhìn Nguyễn Khê: “Cháu còn dám già mồm với ông hả?”

Nguyễn Khê vẫn nói với giọng điệu kia: “Ông cũng không quản được cháu, cháu muốn đi học thật mà.”

Rõ ràng ông ấy đã hơi giận, nhưng vẫn không nói nặng lời, vẻ mặt cùng giọng điệu thay đổi hẳn, lại nói tiếp: “Cháu muốn tìm thợ may già kia học nghề may vá đúng không? Ông cũng không quản được cháu, muốn đi thì đi đi, để xem người ta có chịu thận cháu hay không là biết chứ gì.”

Nói đến thợ may già, có rất nhiều chuyện để bàn tán, thím hai Tôn Tiểu Tuệ lập tức tỉnh táo, hớn hở nói: “Tiểu Khê, tại cháu không biết đấy thôi? Thợ may già kia không phải người bình thường, cả đời này không cưới vợ, cháu có biết vì sao không?”

Nguyễn Khê lục lọi kí ức trong đầu, nhưng không thấy được cái gì liên quan, liền hỏi lại: “Vì sao vậy ạ?”

Tôn Tiểu Tuệ đáp: “Lúc trẻ ông ấy không chỉ đẹp trai còn phong độ, lại còn có tay nghề trong tay, thật ra cũng không cần lo lắng chuyện cưới vợ, có rất nhiều cô gái nhìn trúng ông ấy. Nhưng tính tình của ông ấy lại rất quái đản, không chung đυ.ng với người nào được, cuối cùng trực tiếp ở không. Cháu đi tìm ông ấy học tay nghề chẳng khác nào tự chuốc khổ vào thân.”

Lưu Hạnh Hoa ở bên cạnh lại bổ sung: “Ông ấy muốn tìm người xinh đẹp, không thấy thì không muốn cưới vợ.”

Nghe xong lời này, Nguyễn Khê lên tiếng: “Đúng là rất có nguyên tắc, tìm không được người như ý thì cố gắng chắp vá cũng chả có ý nghĩa gì, thà không cần luôn. Nếu cháu không tìm được người mình thích thì cũng sẽ không kết hôn.”

Lưu Hạnh Hoa liếc cô một cái: “Quỷ nhỏ này, nói linh tinh không à.”

Chú hai Nguyễn Trường Quý buông chén, mở miệng nói: “Chỗ chúng ta nghề may vá cũng rất nổi tiếng.”