Lúc nãy ở trên đầu cành mấy bông hoa còn nở rộ tươi đẹp, bây giờ cánh hoa đã co lại thành những nụ hoa to bằng hạt trân châu, chỉ có nụ hoa trên cùng đang khẽ hé mở. Nằm trên nền xi măng xám xịt, cánh hoa mai màu vàng nhạt sạch sẽ phát sáng.
Bùi Diên Thành nhặt đóa hoa mai lên, cành cây bé tí như que tăm nằm trong lòng bàn tay to lớn thô ráp của anh bé tí như mầm cây rau hẹ.
Yếu ớt chỉ cần cấu nhẹ là đứt.
“Mày còn biết ẩn náu không gây ra tiếng động.”
Hương thơm hòa trong không khí mát lạnh khiến tinh thần căng thẳng trong hai tháng của anh dần dần thả lỏng, mặt mày giãn ra, hai ngón tay nhéo đầu cánh hoa, anh lắc mạnh hai cái, dùng sức phủi tuyết đọng bên trên xuống, thuận tay cắm đóa hoa mai vàng vào khe hở thủy tinh trên cửa sổ.
Trên song cửa sổ cũ màu nâu thẫm, càng làm nổi bật tươi mới của nó.
Bạch Hạ thu cánh hoa vừa bị lắc lung lay, chịu đựng sự choáng váng, liếc mắt nhìn Bùi Diên Thành bắt đầu quét dọn phòng.
Vóc người anh cao lớn, tay dài chân dài, đứng trong căn phòng nhỏ, có vẻ cực kỳ không thích hợp, lúc làm việc cứ như có người cầm dao phía sau thúc giục anh, anh trải lại ga giường, phủi chiếc bàn dính đầy bụi, âm thanh hỗn độn uỳnh uỳnh vang lên.
Thô bạo.
Khoảng mười lăm phút sau, Bùi Diên Thành đã dọn dẹp gọn gàng, không chỉ thay quần áo trên người, mà thuốc bột trên mặt cũng được rửa sạch, lộ ra khuôn mặt tuấn tú, dáng người anh cao ráo, khung xương lớn, những đường nét trên khuôn mặt cũng cứng rắn hơn người khác, trong đó cặp mắt đen kia khiến người ta nhìn thôi cũng đã thấy sợ.
Nếu sinh sớm hơn mấy trăm năm, cũng có thể làm võ tướng dẫn quân đánh giặc.
Trong lòng Bạch Hạ âm thầm đánh giá.
Thấy anh lấy một chiếc lọ màu trắng thắt lụa đỏ từ trong tủ bát ra, sau đó thuận tay cầm áo khoác quân trang trên cửa, bước chân mạnh mẽ đi ra ngoài.
Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng kí túc xá đơn mười mấy mét vuông, chỉ còn lại một mình Bạch Hạ.... Không, một cành hoa.
Rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ, Bạch Hạ nhẹ nhàng lay nhẹ cánh hoa, cánh hoa từ từ hé ra rồi nở rộ, tỏa ra mùi hương thanh mát. Rồi sau đó trong ký túc xá vốn trống rỗng không có một bóng người của trung đoàn trưởng Bùi, đột nhiên xuất hiện bóng dáng gần như trong suốt của một cô gái.
Nhìn qua không quá hai mươi tuổi, dáng vẻ yểu điệu đứng trước bàn, ngón tay tái nhợt khẽ vuốt bàn làm việc bằng gỗ lim trước mặt.
Quần áo vẫn là kiểu dáng mấy trăm năm trước, váy xếp ly thêu hoa xanh lục, bên ngoài khoác áo tay rộng màu vàng nhạt, chiếc áo yếm màu trắng bó sát ôm chặt vào người, càng làm nổi bật bộ ngực phát dục no đủ và vòng eo thon nhỏ của cô.
Tuy người quân nhân kia đã đi rồi, nhưng tinh khí trong phòng vẫn khiến Bạch Hạ phải ngẫm nghĩ, từ từ đi đến mép giường, giày hoa xanh lục thêu chỉ vàng thoắt ẩn thoắt hiện dưới váy.
Trong toàn bộ căn phòng này trên giường có hơi thở nồng nhất, Bạch Hạ không khách khí ngồi xuống giường, đặt tay lên chiếc chăn vuông như miếng đậu hũ, không biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy ngón tay của mình rõ ràng hơn lúc ở trên núi. Hai cánh môi đỏ nghiêm nghị mím chặt, nhìn chằm chằm chăn gối dưới tay.
Dùng sức niết nó.
Bàn tay nửa trong suốt như cơn gió, xuyên ngang qua lớp chăn, không lưu lại chút dấu vết nào.
Xem ra lối tắt để hóa thành người một lần nữa cũng không đơn giản như vậy.
Nhưng Bạch Hạ không hề nhụt chí, đứng lên chậm rãi di chuyển quanh phòng, giống con mèo đang tuần tra lãnh địa mới của mình, đi qua đi lại.
Sau một hồi, trong phòng vốn đã tràn đầy mùi hoa mai thơm mát, nay lại càng thêm nồng đậm.
Ban đầu Bạch Hạ chỉ là một linh hồn trong núi, nhờ linh khí tự nhiên trên núi Tử Tùng nuôi dưỡng mà dần có ý thức, trải qua một thời gian dài cô độc tu luyện, chuyện biến thành người không hề có trở ngại mà nước chảy thành sông.
Một bên cô du hành qua các núi sông, một bên tìm nơi có linh khí dư thừa tiếp tục tu luyện, mắt thấy sắp thành công, vốn định trở về núi Tử Tùng, làm một Sơn Thần nhỏ nhoi ở vùng núi non hoang dã này, không ngờ đến lúc chuẩn bị độ kiếp lại xảy ra chuyện. Suýt chút nữa thì nguyên thần của cô đã bị sét đánh tiêu tán, cuối cùng phải khó khăn lắm cô mới ghé được vào một gốc cây mai vàng bảo vệ cái mạng nhỏ của mình.
Xuân đi đông tới mấy trăm năm, giờ đây mới khôi phục được bóng dáng mờ ảo, gió thổi qua là có thể tan.
*
“Tham mưu trưởng, mời ngài vào trong nói chuyện một lát?”
Ngoài cửa truyền tới giọng nói của Bùi Diên Thành.
Bạch Hạ đang ngồi cạnh chăn gối tu luyện, lập tức mở to hai mắt.
Sớm như vậy đã quay về rồi.
Ống tay áo màu vàng nhạt chợt lóe, thân hình gần như trong suốt hóa thành một luồng sáng trở lại cành mai vàng bên cạnh cửa sổ.
“Cậu đừng khách khí với tôi, mau nghỉ ngơi đi, tôi và chính ủy Lý cũng về đây!”