Chương 14: Tác phong của Chu Mộc Dao có vấn đề

Đã lâu không gặp, hai loại tinh khí trên người cô ta có cảm giác đang bài xích lẫn nhau, màu xám dần dần dày lên, đang có xu thế che nuốt ánh sáng màu trắng.

Tôn Tiểu Nguyệt thấy bước chân của cô chậm lại, cô ấy tò mò nhìn theo ánh mắt của cô, thấy là Chu Mộc Dao, trong mũi lập tức hừ nhẹ một tiếng, có chút đen đủi mà bĩu môi.

Cô ấy nhỏ giọng dặn dò bên tai Bạch Hạ: “Sau này em phải để mắt đến trung đoàn trưởng Bùi nhà em, tuy quân khu chúng ta ít phụ nữ, nhưng người muốn leo cao thì có cả đống, Chu Mộc Dao kia cũng không tầm thường.”

Cô ấy âm dương quái khí mà giơ ngón tay cái lên.

“Dạ?”

Bạch Hạ ngày ngày ở ký túc xá, bạn cùng phòng lại là trung đoàn trưởng Bùi cũ kỹ nghiêm túc, nhìn anh như vậy không hề giống người sẽ tán dóc với cô.

“Em không ở quân khu nên không biết, mấy ngày ăn tết cô ta đã gây ra không ít chuyện! Biểu diễn văn nghệ đêm 30 đó, em còn nhớ rõ không? Nữ chính của Cô gái tóc trắng là do cô ta diễn! Lúc ấy làm rất nhiều người kinh diễm! Kết quả ngày hôm sau bởi vì cô ta tự mình sửa trang phục diễn xuất mà đánh nhau với vai chính đoàn văn công!

Chậc, chuyện này ồn ào lắm! Thậm chí hai người bọn họ còn phải đổi ký túc xá! Nhưng cô ta không biết sai, không chỉ có quan hệ thân mật với nam đồng chí, mà còn chuyên tuyển chọn những người có gia cảnh tốt để xuống tay! Em xem đi, bác sĩ Khổng đang ngồi đối diện cô ta, nghe nói anh ta không phải người duy nhất, mà hình như anh ta còn từng được đi du học!”

Tôn Tiểu Nguyệt hiển nhiên rất ghét Chu Mộc Dao, nói cho cô tất cả những lời đồn về Chu Mộc Dao cô ấy nghe được ở khu người nhà.

“Tác phong của cô ta có vấn đề, sao tổ chức chưa kiểm tra?”

Tôn Tiểu Nguyệt sửng sốt, cũng đúng, dám làm vậy ở quân khu thì nên sớm bị khai trừ ra ngoài.

Nhưng lời này không phải cô ấy nói trước, mọi người đều truyền nhau như vậy, ngay cả cô ấy cũng mấy lần thấy Chu Mộc Dao cùng những đồng chí nam khác nhau nói chuyện đơn độc, sao có thể giả?

Cuối cùng cô ấy cũng lười nghĩ lại, vỗ đùi:

“Haiz, đây là chỗ lợi hại của người ta, em gái Tiểu Hạ, dù sao sau này em đừng giao tiếp nhiều với cô ta, đừng để dính một thân tanh mà không biết.”

Chúng ta làm người nhà, không thể có vấn đề liên quan đến thanh danh, ảnh hưởng đến chồng mình.

Bạch Hạ ngoan ngoãn chớp mắt: “Em hiểu rồi, sau này em sẽ chơi với chị Tiểu Nguyệt.”

“Ha ha ha, miệng của em ngọt quá!”

Bạch Hạ dỗ dành cô ấy đến choáng váng.

Tiếng cười sang sảng của Tôn Tiểu Nguyệt không chút thu liễm, Chu Mộc Dao nghe thấy động tĩnh cũng quay đầu, e lệ ngượng ngùng mỉm cười nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Hạ, nụ cười cô ta cứng đờ trên mặt.

Chuông cảnh báo trong lòng vang lên, chợt có cảm giác từ lúc xuyên tới đây, lần đầu tiên cô ta có cảm giác nguy cơ.

“Đồng chí Chu, mắt cá chân của cô không gãy xương, cô thấy đau và sưng tấy ở bên ngoài vì trước đây dây chằng của cô từng bị thương nhẹ, hai ngày nay hạn chế cử động chân chú ý nghỉ ngơi thì không có vẫn đề gì đáng ngại.”

Khổng Trường Mặc lật bệnh án trên tay, thấy Chu Mộc Dao mãi không đáp lời, theo tầm mắt cô ta nhìn qua đi, trong mắt anh ta chợt lóe sáng, nhẹ nhàng đẩy gọng kính mạ vàng trên mũi.

Chu Mộc Dao cũng hoàn hồn, vừa quay đầu, thấy Vương lão ngũ kim cương* cô ta tìm được trong khoảng thời gian này, anh ta cũng đang nhìn về phía bên kia, nụ cười trên mặt cô ta có chút khó coi.

(*những người đàn ông độc thân có tiền, hoặc gia đình có tiền có thế)

Lại nói, toàn bộ quân khu Sơn Bắc có rất nhiều đàn ông ưu tú, nhưng trong đó người xuất sắc thuộc về trung đoàn trưởng Bùi trung đoàn 136 có danh vọng lớn nhất. Không phải cô ta chưa từng thử tiếp cận trung đoàn trưởng Bùi, nhưng đáng tiếc không có cơ hội, không giải quyết được gì.

Thứ nhất, văn phòng quan quân cô ta không vào được; thứ hai, cô ta không giống Phạm Bình San có thân phận nhân viên y tế, có thể ra vào ký túc xá của sĩ quan; thứ ba, cô ta ngồi xổm ở sân huấn luyện, mỗi lần đối diện với ánh mắt không giận tự uy của trung đoàn trưởng Bùi, những gì cô ta muốn nói đã nghĩ sẵn trong đầu chẳng nhớ nổi gì cả.

Đàn ông quá hung hãn không thích hợp với cô ta, nào văn nhã quý phái như bác sĩ Khổng.

Cô ta là nữ chính xuyên qua, không thể bị hồ ly tinh ảnh hưởng tâm thái.

“Vậy cảm ơn bác sĩ Khổng, gần đây vì đoàn văn công muốn chuẩn bị xuống nông thôn biểu diễn, tôi sợ tôi không chăm sóc bản thân tốt chậm trễ biểu diễn, may mà có anh ở đây.”

Khổng Trường Mặc không đáp lời, tầm mắt nhẹ nhàng theo bước di chuyển của Bạch Hạ.

Cô gái xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt của nhiều người.

Lần đầu tiên bị bỏ qua, trong lòng Chu Mộc Dao không vui, chỉ đành cố gắng nở nụ cười trên mặt tiếp tục mở miệng: “Đúng rồi, anh có thấy chị họ tôi không?”

Khi nói chuyện bước chân cô ta bất chợt đi sang phải hai bước, chặn tầm mắt Khổng Trường Mặc nhìn về phía Bạch Hạ.

Thấy người đi xa, cô ta mới hậm hực đi về phòng bệnh của Phạm Bình San, tới cửa rồi cũng không đi vào, bước chân không ngừng đi về bên y tế.

Lúc này hai người Bạch Hạ, đã bước vào con đường nhỏ tới căn tin.

Bệnh viện nhiều bệnh khí, Tôn Tiểu Nguyệt không dám để Bạch Hạ ở lại lâu, chỉ cho cô vị trí mấy phòng khám đơn giản, giới thiệu vài bác sĩ xinh đẹp có y thuật tốt xong, cô ấy dẫn người đi tiếp.

Hiện tại cách giờ ngọ ăn trưa chỉ còn một lát, cửa căn tin chỉ có vài binh lính bếp núc đang xách giỏ tre đi đi vào vào.

Thời gian mùa đông ở phương bắc dài, mặc dù hiện tại đã vào đầu xuân, nhưng cứ hai ba ngày tuyết lại rơi, rau dưa không có nhiều chủng loại, món ăn mới mẻ, cũng chỉ có cải trắng đông lạnh tương đối ngon miệng. Bên bếp núc mỗi lần mua đều dùng sọt mua khoảng mấy trăm cân, một lần miễn cưỡng đủ cho toàn quân ăn một tuần.

Mắt thấy hàng tồn kho sắp hết, nhưng lúc này cải trắng không tốt lắm, vừa bé vừa héo, phiến lá đã kết một tầng băng mỏng lỏng lẻo nằm trên đống rau cải ngồng úa vàng, nhìn qua đã không muốn ăn.

“Cải trắng bị lạnh này sắp hỏng rồi! Tiểu Vệ cậu mua ở đâu vậy? Chắc cậu bị lừa rồi!”

Tính cách Tôn Tiểu Nguyệt hướng ngoại, dọc theo đường đi cùng Bạch Hạ gặp được binh lính cô ấy đều có thể gọi tên, càng đừng nói nhân viên quản chuyện bếp núc ở căn tin, đây chính là vị trí quan trọng! Bằng không sao mỗi ngày cô ấy đi lấy cơm đều được nhiều thêm một muỗng canh.

Từ xa cậu ấy đã thấy một người phụ nữ dẫn nữ đồng chí xinh đẹp tới đây, mấy người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thấy Tôn Tiểu Nguyệt đáp lời, Vệ Chí Binh vội vàng buông sọt tre trong tay xuống, lanh lẹ phủi vụn tuyết trên người, mỉm cười có chút khờ khạo.

“Là chị dâu Nguyệt à, ôi, tuyết ở tỉnh Hắc rơi lớn quá làm đổ cây, khiến cho núi đất sạt lở ngăn đường. Nơi cung cấp đồ ăn cho chúng ta bị ngăn bên ngoài thành phố Tuyên Ninh, không riêng gì chúng ta, hiện tại đồ ăn bên trong thành phố càng lúc càng không dễ mua!”

Nói xong vẻ mặt anh ta lộ vẻ u sầu, khuôn mặt gầy gò ngăm đen nhăn lại.

“Vậy chúng ta cũng không thể ăn những lá cải đó! Ăn mà đau bụng thì làm sao bây giờ!”

“Không không không phải! Chị dâu hiểu lầm rồi, sao chúng tôi có thể nấu rau hỏng được! Đây là đồ ăn sáng sớm nay chúng tôi xuống ruộng hái! Ở miếng đất dưới chân núi kia, chúng tôi tự mình trồng cải trắng! Mảnh đất đó dùng để trồng đồ ăn dự trữ!”

Tôn Tiểu Nguyệt lớn lên trong thành phố, không hiểu biết về chuyện trồng trọt, nhưng cô đang đưa em gái đi tham quan quân khu, không thể để mất mặt! Nghiêng đầu giả vờ ồ một tiếng.

“Là miếng đất kia sao, ôi, cậu không nói chị cũng sắp quên rồi!”

“Không sai chính là mảnh đất kia!”

Vệ Chí Binh mỉm cười lộ ra một hàm răng trắng, nhẹ nhàng thở ra, cũng không thể để chị dâu hiểu lầm bên bếp núc bọn họ nhặt lá cải hỏng nấu cơm được! Vậy càng không được.

“Nhưng nói cũng kỳ quái, không biết miếng đất kia xảy ra chuyện gì, năm nay trồng gì cũng chết! Mấy năm trước chúng tôi vẫn trồng rau, nhiều loại không ăn được còn vứt đi! Hai ngày nay chỉ đành tạm đối phó như vậy, chờ khôi phục cung cấp rau, trời chắc sẽ không lạnh như bây giờ! Lúc đó có thể cho mọi người thay đổi khẩu vị!”

Vệ Chí Binh gãi ót, áo bông cũ trên người có hơi bé, lúc giơ tay vạt áo kéo lên mảng lớn, phát hiện Bạch Hạ đang nhìn mình, cậu ấy nhanh chóng buông cánh tay xuống giữ chặt vạt áo bông.

“Đồng chí bếp núc, anh có thể dẫn tôi đến mảnh đất trồng rau kia không?”