Tô Vĩnh Thạch cười giảng hòa: “Tô Hòa, bà nội con là miệng dao tim đậu phụ, vừa nãy giỡn với các con thôi, đừng để trong lòng.”
Tô Hòa cười cười, không nói gì.
Hôm nay cũng không phải ngày nghỉ, Tô Vĩnh Thạch sẽ không vô duyên vô cớ chạy về.
Bà cụ Tô cũng đoán thằng hai có việc, kéo Tô Vĩnh Thạch tới nhà đông, đóng cửa lại.
Tô Tiểu Mãn từ nhà tây ló đầu ra, khom lưng tới cửa nhà đông, áp tai nghe lén.
Tô Hòa: “…”
Nhìn một cái liền biết con nhỏ này là tay lão luyện! Chắc chắn đã làm như vậy không ít lần!
Sau đó, cô…cũng ghé tới.
“Thằng hai, sao không dẫn Kim Bảo về? Cũng không biết cháu trai bảo bối của mẹ có mập hay không?”
“Mẹ, Kim Bảo đi học mà! Đợi đến ngày nghỉ, con dẫn nó về thăm mẹ.
Lần này con về là có chuyện tốt nói với mẹ.”
Bà cụ Tô vui mừng: “Chuyện tốt gì?”
“Phó xưởng trưởng Triệu của xưởng dệt chúng con có một đứa con trai tên Triệu Bân, năm nay hai mươi lăm, một trang nhân tài, nho nhã thư sinh.
Bởi vì mắt nhìn cao nên tới giờ vẫn chưa kết hôn, con cảm thấy rất phù hợp với Tô Hòa nhà chúng ta.
Con nhắc với phó xưởng trưởng Triệu, phó xưởng trưởng Triệu cũng vô cùng hài lòng.
Cho nên con muốn dẫn Tô Hòa vào huyện xem mắt, nếu thành, Tô Hòa sẽ rơi vào trong ổ phúc rồi!”
Bà cụ Tô hai mắt phát sáng: “Thật sao? Con nhỏ chết tiệt đó còn có tạo hóa tốt như thế này?
Con còn không biết nhỉ? Hôm qua con nhỏ chết tiệt này nhảy sông bị một tên dã nhân cứu, mẹ đang sầu nó không gả đi được!
Hơn nữa, nó chẳng biết làm gì, ngày nào mặt mày cũng như đưa đám, con trai của phó xưởng trưởng Triệu đó có thể ưng nó không?”
Thực ra Tô Vĩnh Thạch đã biết chuyện Tô Hòa nhảy sông từ chỗ cha vợ ở công xã, bởi vì thôn Hoàng Khê có người tung chuyện này ra giống như tin tức mới.
Tô Vĩnh Thạch vốn còn lo lắng chuyện không thành được, sau khi nghe lại cảm thấy ông trời đang giúp ông ta.
“Mẹ, không nói thứ đó có phải là dã nhân hay không, cho dù là dã nhân cũng không có gì, bây giờ là xã hội mới rồi, không coi việc đυ.ng chạm qua loa là thất tiết.
Hơn nữa, con trai thành phố khác với trai nông thôn, nghe nói Tiểu Hòa từ tỉnh thành về, hơn nữa lại xinh đẹp, con trai của phó xưởng trưởng Triệu vô cùng thích.
Con chỉ sợ anh cả chị dâu không đồng ý, dù sao Tô Hòa cũng vừa mới được nhận về, nói không chừng họ còn muốn giữ nó ở bên cạnh thêm mấy năm.”
“Chúng biết cái đếch gì! Con gái gả cho mối tốt mới là chuyện quan trọng nhất, hơn nữa chuyện trong nhà không tới phiên chúng làm chủ!
Chuyện này cứ giao cho mẹ, sáng mai con cứ dẫn con nhỏ chết tiệt đó vào huyện.”
…
Tô Hòa không nghe tiếp nữa, rón ra rón rén về nhà tây.
Tô Tiểu Mãn chớp mắt, cũng đi theo.
Cô bé ganh tỵ nói: “Chị Như Ý nói rồi, có thể gả vào huyện là chuyện tốt, sau này có thể ăn ngon mặc đẹp, chị đúng là họa cái gì phúc cái gì ấy!”
Tô Hòa nhìn dáng vẻ ngưỡng mộ đố kỵ đó của cô bé, tỏ vẻ cạn lời.
Rốt cuộc con nhỏ này bị Thẩm Như Ý dạy hỏng rồi.
Cũng may, tuổi của cô bé còn nhỏ, còn có cơ hội uốn nắn.
“Em muốn nói là trong họa được phúc nhỉ? Sau này chăm chỉ học hành, miễn cho ngay cả thành ngữ cũng nói không trọn vẹn.
Còn nữa, dựa núi núi ngã, dựa nước nước chảy, chỉ có tự mình mạnh lên mới không có gì sợ hãi.
Ví dụ bánh bông lan trong tay em, em phải nhìn sắc mặt của bà chúng ta mới có thể ăn được, nếu em có bản lĩnh, em muốn mua bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.”
Tô Tiểu Mãn không quan tâm, nhưng nhìn thấy bánh bông lan trong tay, cảm thấy lúc này vẫn nên đừng chọc chị gái là tốt nhất, miễn cho cô đòi lại bánh bông lan.