Bà cụ Tô rất vui, chẳng những không mắng Tô Tiểu Mãn, còn thưởng cho cô bé một miếng tóp mỡ.
Tô Tiểu Mãn cảm thấy mình quá hạnh phúc!
Chẳng những có tóp mỡ ăn, trong nồi còn đang hầm thịt, chị gái xấu xa còn nói mua kẹo và bánh cho nó nữa.
Tô Hòa gọi Tô Tiểu Mãn vào trong phòng, dặn dò vài câu.
Tô Tiểu Mãn ngậm kẹo sữa được Tô Hòa nhét vào trong miệng, đồng ý lia lịa.
Qua một lúc, ông cụ Tô và hai vợ chồng Tô Vĩnh Quốc tan làm về.
Việc đầu tiên của Triệu Thúy Nga chính là đi xem con gái của mình, nhìn thấy Tô Hòa đỏ hoe mắt, trong lòng phập phồng không yên.
“Đại Nha, con khóc rồi? Ai ức hϊếp con?”
Tô Vĩnh Quốc cũng quan tâm hỏi: “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Bà cụ Tô tức anh ách, rõ ràng vừa nãy mắt của con nhỏ chết tiệt này vẫn còn bình thường, chỉ trong một lúc đã đỏ rồi?
Tô Hòa cúi đầu, nước mắt lưng tròng: “Cũng không có gì, chỉ là đối tượng mà chú hai giới thiệu cho con có chút vấn đề. Có điều, chú hai cũng chỉ là có lòng tốt, chắc là bị người ta lừa thôi.”
Ông cụ Tô nhíu chặt mày: “Nói rõ hơn, rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Hòa nghe vậy lập tức nhìn bà cụ Tô, tỏ vẻ muốn nói lại không dám nói.
Bà cụ Tô tức xỉu, con nhỏ mày nhìn tao làm gì?
Ông cụ Tô đập tẩu thuốc lên bàn ăn mấy cái: “Đừng nhìn bà con, nói thật!”
Lúc này Tô Hòa mới lắp bắp kể lại sự tình, cô nói không chút văn vẻ, còn đặc biệt nhấn mạnh chuyện Tô Vĩnh Thạch nửa đường trở lại.
“Ông, ông đừng trách chú hai con, tuy chú ấy và thím hai là vì chuyển sang chính thức, nhưng dù sao cũng là vì tốt cho con.
Tuy khi đó con xin chú nhưng chú cũng không ở lại, nhưng dù sao chú cũng đã quay lại giữa chừng, chứng tỏ trong lòng chú vẫn có đứa cháu gái là con.”
Ngoài mặt cô nói đỡ cho hai vợ chồng Tô Vĩnh Thạch, nhưng thực tế lại nhấn mạnh hai điểm.
Thứ nhất, hai vợ chồng Tô Vĩnh Thạch giới thiệu đối tượng cho Tô Hòa là để họ có thể chuyển sang chính thức.
Thứ hai, Tô Vĩnh Thạch ngó lơ thỉnh cầu của cháu gái, bỏ một mình cô ở trong miệng cọp!
Đây có còn là người sao?
Tô Vĩnh Quốc tức run người, khá khen cho chú hai nói nghe văn vở, nhưng lại suýt chút hủy cuộc đời của Đại Nha!
Triệu Thúy Nga xưa giờ đều là người nhu nhược, lúc này lại không thể nhịn được nữa, ôm Tô Hòa khóc ầm lên.
“Từ khi tôi gả vào nhà họ Tô, tự nhận chưa từng bạc đãi hai vợ chồng chú hai, họ lại vì chuyển sang chính thức mà bán con gái tôi, đúng là không phải người!
Nếu không phải tên súc sinh đó mắc bệnh đúng lúc, chẳng phải Đại Nha đã bị nó lăng nhục rồi sao?
Cho dù chú hai giữa chừng quay lại cũng muộn rồi!
Chuyện gì tôi cũng có thể nhịn, chuyện này tôi không nhịn được! Đại Nha, Nhị Nha, đi, theo mẹ về nhà bà ngoại!”
Triệu Thúy Nga nói xong liền đi kéo Tô Tiểu Mãn, Tô Tiểu Mãn đang nhìn nồi thịt thơm lừng: “Mẹ, hay là, hay là chúng ta ăn cơm xong rồi hãy đi? Còn có thể tiết kiệm cơm cho nhà bà ngoại con.”
Tô Hòa: “...”
Ông cụ Tô đập bàn cái rầm: “Vợ thằng cả, con yên tâm, chuyện này cha sẽ bắt thằng hai giải thích cho các con! Thằng cả, ngày mai theo cha vào huyện, xem cha có đánh chết thằng súc sinh đó không!”
Bà cụ Tô vội nói: “Ông nó, ông bớt giận, thằng hai không phải loại người đó, trong đây có phải có hiểu lầm gì không? Có lẽ là con Tào Hồng Mai đó xúi giục thằng hai, thằng hai cũng là bị lừa.”
Tô Hòa biết ông cụ Tô chỉ nói vậy vì giận, thay vì khư khư không buông, chi bằng có được lợi ích thực tiễn.
Thế là cô nghẹn ngào nói: “Ông, chuyện này quả thực là chú hai con không đúng. Nhưng nếu ông vào huyện, lỡ như bị người xấu đàm tiếu, chú hai và thím hai con sẽ mất việc. Con chịu chút ấm ức không có gì, vẫn nên coi trọng đại cục.”
Lúc này bà cụ Tô mới dám nói chuyện: “Đúng đúng, đợi thằng hai về rồi ông dạy nó cũng không muộn. Lỡ như làm hai vợ chồng nó mất việc, Kim Bảo sẽ không thể đi học ở huyện nữa.”