Chương 4

Nguyễn Ninh hơi cong khóe môi, chỉ là ý cười lại không chạm đến đáy mắt, ngược lại có vẻ cực kỳ lạnh nhạt.

“Con không dám chạm vào em chồng, con sợ em chồng sẽ oán trách con, ở trong mắt hai người, con hít thở không khí cũng là sai, sao dám đi đỡ em chồng chứ?”

“Nguyễn Ninh, chị đừng có nói bậy!”

Khương Tĩnh đau đến nhe răng trợn mắt, đi đất bằng mà cũng té ngã được, đúng là quái lạ mà.

Hiện tại con nhỏ Nguyễn Ninh đê tiện tiểu nhân này còn dám châm chọc mỉa mai cô ta, điều này làm cô ta cảm thấy cực kỳ mất mặt, gương mặt vặn vẹo dữ tợn vô cùng.

“Chị có ngon thì đừng có rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ làm cho chị sống yên đâu!"

Nguyễn Ninh ngoan ngoãn gật đầu: “Chị sẽ cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt, sẽ không để mình rơi vào trong tay em chồng.”

Nói xong, cô trực tiếp đi vào phòng của mình.

Đóng cửa lại, tâm trạng vô cùng sung sướиɠ.

Bởi vì chuyện lúc nãy quá khẩn cấp, cô không kịp nghĩ nhiều, nhất định phải bảo vệ danh dự của mình, cho nên trực tiếp xông ra ngoài.

Hiện tại bình tĩnh lại, cô hít một hơi thật sâu, bắt đầu cẩn thận quan sát căn phòng chật chội này.

Một cái giường ọp ẹp, một cái bàn sắp gãy, hai thứ này chính là gia cụ duy nhất trong nhà này.

Cách mở màn này thật đúng là quá thê thảm, lại phối hợp với bàn tay vàng miệng quạ đen chưa được xác nhận rõ ràng, cô thật sự không phải là nữ phụ ác độc sao?



Nguyễn Ninh không có thời gian để đau thương, bệnh ưa sạch sẽ của Nguyễn Ninh đã trỗi dậy.

Cô nhìn mơ quần áo lộn xộn trong phòng và mặt đất phủ đầy tro bụi, vén tay áo lên chuẩn bị bắt đầu làm việc, lúc này mới ý thức được vết thương trên người mình còn đang hơi đau đớn.

Lúc nãy cảm xúc của cô quá kích động, không ngờ lại quên mất chúng nó.

Bây giờ hoàn hồn rồi, mới thấy đau.

Đây đều là do Lý Thải Bình và Khương Tĩnh đánh hồi tối hôm qua, người nhà họ Khương đều cảm thấy nửa đêm cô đi ra ngoài lén lút yêu đương với người khác, không có ai nói đỡ thay cho cô cả.

Cứ để mặc cho hai mẹ con Lý Thải Bình đánh đập thậm tệ, chỉ có bà nội Khương đã mở miệng rất nhiều lần, nhưng bà ấy thấp cổ bé họng, cuối cùng còn bị hai mẹ con này trách mắng một trận.

Nguyễn Ninh càng nghĩ càng giận, so với những chuyện ác độc mà Khương Tĩnh đã làm thì hai cú ngã lúc nãy còn nhẹ chán!

Cô nhớ rõ nhà họ Khương có rượu thuốc, mở cửa phòng ra, tìm đến trước mặt Lý Thải Bình và Khương Tĩnh.

Nhìn thấy Lý Thải Bình đang thoa thuốc cho con gái của bà ta, hừ lạnh, trực tiếp cầm chặt lấy chai rượu thuốc đang đặt trên bàn.

“Con nhỏ tiện nhân đê tiện này, cô muốn làm cái gì hả?”

Lý Thải Bình thấy Nguyễn Ninh đi vào mà không thèm gõ cửa, không nói không rằng đã lấy đi rượu thuốc để trên bàn.

Bà ta đứng lên, theo bản năng muốn túm lấy cánh tay của Nguyễn Ninh.

“Chuyện này mà cũng phải hỏi sao, lấy rượu thuốc đương nhiên là để thoa lên vết thương rồi.”