Nguyễn Ninh hoảng loạn sợ hãi: “Con không có... Là em chồng nói... kêu con nửa đêm xuống ruộng, có thể bẻ bắp của nhà người khác, để giúp đỡ nhà chúng ta, cho nên con mới đi làm!”
Sau khi nói xong, Nguyễn Ninh lại ra vẻ giật mình bịt miệng mình lại.
“Chị... Em chồng, chị không phải cố ý nói ra!”
Thời buổi này tất cả mọi người đều không hề giàu có, chỉ dựa vào mấy thứ mọc từ trong đất ra để kiếm ăn sống qua ngày.
Em chồng sai khiến chị dâu nhà mình đi trộm đồ của nhà người khác?
Còn có thiên lý hay không!
“Được lắm, tôi còn nói sao đất trong ruộng của tôi bị thiếu, thì ra là do nhà họ Khương mấy người làm!”
“Nhà họ Khương mấy người đúng là trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu, nhất định phải bồi thường phần bị thiệt hại cho chúng tôi!”
“Đúng vậy, không được thiếu một xu nào!”
Khương Tĩnh luống cuống, theo bản năng quát to: “Nguyễn Ninh, chị đừng có mà ăn nói bậy bạ, tôi bảo chị đi trộm bắp nhà người khác lúc nào hả?”
Nguyễn Ninh thấy cá đã cắn câu, khóe miệng cong lên, lập tức nói: “Vậy em gọi chị đi làm gì?”
“Tôi bảo chị đi...”
Thấy con gái nhà mình mất bình tĩnh, Lý Thải Bình bịt chặt miệng Khương Tĩnh lại.
Rống to: “Sao tao biết mày định xuống đó làm gì, mọi người đều nhìn thấy mày quần áo xộc xệch!”
Nguyễn Ninh chỉ vào cục u to đùng trên đầu mình, rơi nước mắt xuống: “Là em chồng bảo con đi, con mới đi, trong thôn còn chưa có điện, con điên rồi mới đêm hôm khuya khoắt chạy xuống ruộng một mình, không thấy sợ sao!”
Nguyễn Ninh ăn nói rõ ràng rành mạch, còn đưa đầu của mình ra cho mấy người đang hóng chuyện nhìn.
“Em chồng còn bảo con đi đến trong ruộng của nhà thím Thu Hương, nói bắp nhà thím ấy to nhất.”
“Con còn chưa kịp bẻ bắp, con đã bị đánh ngất đi, nhất định là... là có người muốn gϊếŧ con!”
Nguyễn Ninh rưng rưng muốn khóc, cô vốn dĩ đã xinh đẹp, lại lộ ra vẻ mặt này làm cho các quần chúng ở xung quanh đều vô cùng đau lòng.
Kmt vốn dĩ đã rất chán ghét Nguyễn Ninh, chán ghét cô đẹp hơn cô ta, cho dù cô làm cái gì cũng đều sẽ làm người ta đau lòng, làm người ta yêu mến.
Lúc nãy, cô ta không ngờ rằng Nguyễn Ninh sẽ cắn ngược lại mình, suýt chút nữa đã buộc miệng nói ra sự thật rồi.
Hiện tại cô ta đã phản ứng lại, cô ta đương nhiên sẽ không bị Nguyễn Ninh dắt mũi: “Chị nói bậy cái gì đó, nói chuyện gì cũng phải có chứng cứ mới được!”
Nguyễn Ninh nheo mắt, người ở thời đại này cực kỳ mê tín, tuy rằng ngoài miệng luôn nói phá tứ cựu, nhưng mà có một ít quan niệm đã khắc vào trong xương cốt.
Nếu Khương Tĩnh muốn đòi chứng cứ với cô, vậy cô dứt khoát hỏi ngược lại: “Tất cả những gì chị nói ra đều là sự thật, nếu giả, chị sẽ chết không tử tế được!”
“Nếu như có một câu nói dối, chị sẽ bị trời đánh...”
Khương Tĩnh đương nhiên cũng dám, nếu thật sự có quỷ thần thì mấy tên khốn nạn khốn kiếp kia đã chết không toàn thây từ lâu rồi
Không đợi Nguyễn Ninh nói xong, cô ta đã bắt đầu thề độc: “Nếu tôi có nói dối một câu, vậy sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai, bị thiên lôi đánh xuống!”
Người trong thôn hóng chuyện hăng say!
Lý Thải Bình thấy con gái thật sự bị chọc giận phát lời thề độc, nhíu mày quát to: “Con gái con đứa thề bậy bạ làm cái gì, chuyện mình không làm thì cần gì phải thề chứ.”
Nguyễn Ninh nhìn dáng vẻ chột dạ của Lý Thải Bình, cười mỉa.
Ngay từ đầu chính là hai mẹ con này muốn làm cô thân bại danh liệt, khiến cuộc sống đáng buồn của cô đi đến hồi kết thúc.
Lý Thải Bình có tật giật mình, Khương Tĩnh không biết thì không sợ.
Cô ta vốn định mở miệng, bầu trời vốn dĩ còn trong xanh lập tức xuất hiện đầy mây đen che kín trời.