Chương 4

Mà bên kia, sau khi Trì Hằng nghe những lời này thì mặt anh lập tức đen như than: "... Đồn đãi lung tung! Nói hươu nói vượn!"

Mẹ Trì Hà Thúy Anh vẻ mặt phức tạp, chú ý trọng điểm tương đối kỳ lạ: "Hằng Tử, con thật sự... bị cắn sao?"

Trì Hằng: “...”

Trì Hằng cố nén lửa giận giải thích mọi chuyện lại một lần, hơn nữa luôn mãi nhấn mạnh người bị cắn là Tần Lệ, nơi bị cắn là cẳng chân chứ anh không bị làm sao cả. Cuối cùng Hà Thúy Anh và Trì Hữu Lương mới tin tưởng con trai cả nhà mình vẫn còn ổn.

Con trai bọn họ là đàn ông, lại là quân nhân, vài ngày nữa là phải về bộ đội nên chuyện này không ảnh hưởng quá nhiều đến Trì Hằng.

Ngược lại là cô gái kia.

Hà Thúy Anh thở dài, hy vọng cô có thể kiên cường chút.

Bình thường nếu xảy ra chuyện này, mặc kệ hai người có tình cảm hay không thì chỉ cần kết hôn là xong việc.

Nhưng bà hiểu rõ con trai nhà mình.

Trì Hằng ước gì có thể cách xa con gái mười mét.

Trước đây bọn họ cũng từng thử giới thiệu bạn gái cho Trì Hằng nhưng anh như thế nào đều không thông suốt.

Gặp cô nào cũng đều lạnh mặt, thiếu điều muốn mở miệng bảo người ta cút đi.

Nếu như bà bảo Trì Hằng cưới nữ thanh niên trí thức ngày hôm qua, phỏng chừng anh sẽ quay đầu đi mất.

Thật ra hôm nay lúc mới vừa nghe tin tức như vậy, Hà Thúy Anh hơi vui mừng vì cuối cùng thằng con trai của bà cũng thông suốt.

Hiện tại nhìn nó như vậy... Thôi, là do mình suy nghĩ nhiều thôi.

Nhưng mà xem như thằng nhãi này có chút tiến bộ, còn biết cứu con gái nhà người ta.

Hà Thúy Anh ôm mấy cây dưa leo đi vào phòng bếp, lúc làm nộm dưa leo càng nghĩ càng thấy không đúng.

Vậy mà thằng con trai của bà chủ động cứu con gái?

Trước đây con gái nhà họ Trình cũng bị rắn cắn, thằng nhóc thối kia chỉ giúp gọi người thôi!

Hay là con trai bà coi trọng cô ấy?

"Đùng!"

Hà Thúy Anh kích động chụp một phát, quả dưa leo lập tức nát bét.

Trì Cửu đã đói bụng vừa tiến vào định tìm đồ lót dạ thấy dưa leo nát trên thớt liền duỗi tay lấy nửa quả còn lại, vừa ăn vừa nói: "Mẹ, mẹ làm thế này thì sao lát nữa gắp đây?"

Hà Thúy Anh trừng Trì Cửu một cái: "Thế lát nữa anh đừng ăn!"

Trì Cữu: "... Sao hôm nay mẹ nóng tính vậy?"

Nói xong, cũng không đợi Hà Thúy Anh trả lời mà lủi thủi đi rồi.

Làm Hà Thúy Anh tức điên. Hai thằng con trai, chả có thằng nào khiến mình bớt lo cả.

......

Ký túc xá thanh niên trí thức.

Ngày hôm nay không có đi làm công, cả ngày Tần Lệ đều đang rầu rĩ. Cô phải nhanh chóng làm quen với sách giáo khoa lịch sử sơ lược về thập niên 70.

Sau khi xuống giường, Tần Lệ đi dạo một vòng quanh ký túc xá thanh niên trí thức, thăm dò rõ ràng các ngóc ngách trong ký túc.

Tiếp theo lại sửa sang sách, vở, còn có quần áo của nguyên chủ lại một lần.

Chữ viết của nguyên chủ giống cô, lúc Tần Lệ nhìn thấy liền lặng lẽ thở phào.

Như vậy chính mình viết chữ thời điểm cũng không sợ lòi.

Lại chính là tiền cùng tiền giấy.

Từ khi còn nhỏ Tần Lệ liền biết cô có một cái không gian, trong không gian có hồ có đất, có thể gieo trồng.

Hơn nữa bất cứ thứ gì bỏ trong không gian cũng sẽ không thay đổi chất. Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, Tần Lệ cũng lục tục cho rất nhiều đồ vật vào đây.

Tiền, mì ăn liền, lẩu tự sôi, đồ ăn vặt, thậm chí còn có hai túi gạo và bột mì cùng một ít gia vị lung tung rối loạn.

Đó đều là những nguyên liệu nấu ăn còn sót lại sau buổi đi cắm trại với bạn.

Nhưng tạm thời Tần Lệ không thể lấy ra dùng, cùng lắm thì khi nào đói không chịu được mới dám lén lấy ăn lót dạ.

Cũng may tuy bố của nguyên chủ không phải người chồng tốt, vợ chưa chết được một tháng đã cưới người mới.

Nhưng ông ta có thể xem là một người bố tròn vai.

Biết cuộc sống ở nông thôn không được thoải mái nên trước khi nguyên chủ đi, ông ta đã cho cô ba mươi đồng và các loại phiếu.

Tần Lệ xem qua mấy quyển niên đại văn nên có biết đại khái về giá hàng của thời đại này.

Ba mươi đồng tiền đã là một tháng tiền lương của một người bình thường.

Bố của nguyên chủ từng nói sau này mỗi tháng sẽ gửi tiền cho cô, chỉ cần cô dùng tiết kiệm chút thì hẳn là đủ.

Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là làm việc nhà nông......