Chương 3

Lúc đến trạm y tế thì Tần Lệ đã ngủ rồi.

Vốn dĩ Trì Hằng định đặt Tần Lệ lên giường bệnh, nhưng Tần Lệ vẫn còn túm chặt quần áo của Trì Hằng dù đã ngủ rồi.

Không còn cách nào khác, anh chỉ có thể khiêng cô như vậy.

Đầu tiên bác sĩ rửa sạch miệng vết thương giúp Tần Lệ một lần.

Cồn quét qua miệng vết thương làm Tần Lệ đang ngủ say vô thức co rúm lại, hai cẳng chân mảnh khảnh nhẹ nhàng đong đưa, áo bọc chân rơi xuống đất để lộ hai cái đùi tuyết trắng xinh đẹp.

Đôi mắt của đám người Lý Đức đều nhìn chằm chằm vào chân cô.

Bác sĩ già ho khan một tiếng, nhanh nhẹn tiêm thuốc giảm nhiệt cho cô rồi xoay người nói: "Xong. Hai ngày này đừng để miệng vết thương chạm vào nước!"

Người trẻ tuổi bây giờ thật là!

Cho dù có muốn thân thiết cũng phải tìm chỗ an toàn chút chứ.

Lại chạy ra sau núi, còn bị rắn cắn.

Cũng may là bị cắn chân, lỡ như bị cắn chỗ kia thì có khóc cũng không được.

Thật là thói đời ngày sau mà.

Thịnh Hạ vội vàng nhặt áo lên bọc chân Tần Lệ lại rồi nói: "Cảm ơn bác sĩ."

Trì Hằng khiêng Tần Lệ đưa về đến ký túc xá thanh niên trí thức, đặt cô đang ngủ như lợn lên giường rồi nghĩ đến Lý Đức và nam thanh niên trí thức kia cứ nhìn chằm chằm đùi của Tần Lệ, vẫn là không nhịn được nói: "Ngày mai bảo cô ấy mặc quần dài vào!". Nói xong, anh nhanh chóng rời đi.

Con gái ở trong nhà mặc như vậy đã không ổn rồi.

Vậy mà cô gái này còn ăn mặc như thế chạy vào núi, thật là!

......

Bây giờ ngoài làm việc ra thì phương pháp giải trí duy nhất của người dân là tám chuyện.

Nếu như nhà ai xảy ra chuyện gì, hôm sau chuyện đó sẽ bị truyền đến thôn bên cạnh.

Giống như tin tức con trai cả nhà họ Trì vừa về thôn, nhà cũng chưa kịp về đã kéo nữ thanh niên trí thức vào rừng cây nhỏ ấy ấy đã lan ra khắp thôn vào sáng sớm hôm nay.

Bởi vì bị thương, mọi người đều bảo Tần Lệ đừng đi làm, cứ ở nhà nghỉ ngơi.

Giây trước còn đang tập huấn, giây sau Tần Lệ đã xuyên đến nơi này. Vốn dĩ cô còn chưa tiêu hoá được chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, giờ nghe mọi người không cho mình đi làm việc, cô liền khách sáo đôi câu rồi gật đầu đồng ý.

Chờ đến khi Lâm Đa Phúc và Thịnh Hạ cùng phòng đều rời khỏi, cô liền thả lỏng, suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

L

Nhãn hiệu "deihina" trên thắt lưng nhắc nhở cô rằng cô không chỉ có xuyên qua, mà còn là xuyên thân.

Chỉ biết cốt truyện chứ không có ký ức của nguyên chủ.

Vừa tới đã bị rắn cắn.

Sao cô lại thảm như vậy!

Tần Lệ đang buồn rầu còn không biết sau này sẽ có chuyện càng buồn hơn đang đợi cô.

Không ngờ vị bác sĩ ngày hôm qua không nhưng tuổi lớn mà miệng cũng to.

Thịnh Hạ và Lâm Đa Phúc vừa đến ruộng ngô đã bị vài thím trong thôn kéo lại hỏi thăm.

"Nghe nói hôm qua con bé yếu ớt nhất nhóm các cô chui rừng cây nhỏ bị bắt được phải không?"

"Cái gì mà chỉ chui rừng cây nhỏ? Rõ ràng là quần áo đều cởi chuẩn bị làm chuyện đó, kết quả thì bị rắn cắn!"

“A? Bị rắn cắn? Bị cắn chỗ nào?”

"Quần áo đều cởi thì còn bị cắn chỗ nào nữa? Tất nhiên là... hì hì."

"Ôi trời, xấu hổ quá đi mất, làm kẻ già đầu như tôi còn thấy ngại!"

Mấy cái thanh niên trí thức trợn mắt há hốc mồm.

Nhóm các cô các thím nói chuyện khí thế ngất trời, nếu như không phải hôm qua bọn họ cũng ở đó thì có lẽ đã tin rồi.

Thậm chí còn có một bà cô tỏ ra mình biết rõ mọi chuyện cười thần bí nói: "Đâu chỉ có như vậy. Tôi đoán con bé kia đã có thai, nếu không sao hôm qua vẫn luôn bị đàn ông ôm?"

Thịnh Hạ: “... Các thím hiểu lầm rồi, hôm qua chúng cháu cũng ở đó."

Bà cô vừa nói chuyện lắc đầu: "Cô gái này, cháu vẫn là quá non! Lúc tiêm cháu có mặt, còn trước khi tiêm thì cháu có ở đó không?"

Thịnh Hạ vẫn còn giãy giụa: "... Không có, nhưng mà..."

"Vậy thì đúng rồi! Để thím nói cho cháu biết, chuyện nam nữ ấy mà, làm chút là xong ngay!"

Sau đó càng truyền càng thái quá.

Đợi đến khi tới tai nhà Trì Hằng thì đã thành Trì Hằng và một cô gái cùng chui rừng cây nhỏ, không chỉ có nơi đó bị rắn cắn mà còn làm người ta mang thai.

Thậm chí còn có một ít người có tư tưởng cực đoan muốn đi cử báo hai người làm loạn quan hệ nam nữ. Nếu không phải vài người có quan hệ tương đối tốt với nhà họ Trì ngăn cản thì có lẽ giờ công xã đã biết chuyện.

Trì Hằng là người của đại đội Vĩnh Cửu, bọn họ sẽ che chở.

Nhưng Tần Lệ không phải.

Vốn dĩ có không ít thím và cô gái trẻ không ưa thái độ nũng nịu, tỏ ra mình là cô chủ nhà tư bản như Tần Lệ.

Hiện tại cuối cùng cũng bắt thóp, bọn họ quyết tâm phải nắm chặt cơ hội chỉnh đốn Tần Lệ.