Đến khi hết giờ làm, Lý Hồng Binh tức giận nói: “Tôi không tin là ngày mai cô sẽ làm xong được.”
Tả Đan Đan nhìn một đống việc vẫn chưa làm xong, cô cười như không cười rồi nói: “Đồng chí Tô Tuyết, có phải cô có họ hàng trong thôn chúng tôi không, họ hàng của cô nửa đêm chạy ra đây làm việc giúp cô à?”
Nghe Tả Đan Đan nói vậy, những người khác đều quay sang nhìn Tô Tuyết.
Mặt Tô Tuyết hơi biến sắc: “Tôi không có họ hàng ở đây đâu. Tôi là người tỉnh thành, cha mẹ tôi đều là công nhân, sao tôi lại có họ hàng thân thích ở nông thôn được.”
“Cô kích động làm gì thế, tôi chỉ hỏi vậy thôi mà.” Tả Đan Đan phùi phủi tay áo mình, đứng lên đi tìm Tả Thủy Sinh để điểm danh.
Nhìn bóng lưng của Tả Đan Đan, Tô Tuyết cắn răng.
Đến khi tất cả mọi người đều kết thúc công việc, người đi gần hết rồi, Lý Huệ và Tả Đại Thành mới chạy đến sân đập lúa bên này.
Khi đến sân đập lúa, Tô Tuyết còn đang lau nước mắt.
“Sao thế này?” Lý Huệ sốt ruột hỏi.
“Cô, cháu không sao cả, chỉ là cháu nhớ đến chuyện lúc trước thôi. Cô, có phải Đan Đan biết quan hệ của chúng ta rồi không… Hôm nay thiếu chút nữa cô ấy đã lỡ miệng nói lộ ra.”
“Sao lại thế được, cô đã dặn con bé rồi mà.” Lý Huệ cũng có chút hốt hoảng: “Đan Đan chắc chắn không phải cố tình, con bé không xấu tính như vậy đâu.”
Tả Đại Thành nói: “Đan Đan cũng không có nói ra chuyện gì không.”
“Cũng chưa đến mức đó.”
Lý Huệ thở phào một cái: “Cô đã nói mà, Đan Đan chắc chắn không phải cố tình đâu, con bé này từ trước đến giờ vẫn luôn là một đứa ngoan ngoãn mà.”
Nghe hai vợ chồng này bảo vệ Tả Đan Đan, Tô Tuyết tức vô cùng. Cô ruột cái gì chứ, so với con gái ruột thì bà vẫn thiên vị con gái bà hơn.
Tả Đan Đan ngoan? Trên đời này chẳng có ai mưu mô hơn cô cả.
“Cô, cháu nhớ bà nội rồi. Lúc trước khi còn ở nhà, ngày nào bà nội cũng làm đồ ăn ngon cho cháu ăn, hôm đó cháu thấy bà nội nấu trứng gà cho Đan Đan ăn, đã lâu lắm rồi cháu không được ăn trứng bà nội nấu rồi.”
Tô Tuyết lau nước mắt, nói.
Lý Huệ thấy cô ta nhắc đến bà cụ nhà họ Lý, trong lòng cũng thấy hơi buồn: “Không sao, sau này cô sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Bây giờ trong nhà không có gì cả. Đợi ngày mùa kết thúc, nhà được chia thịt thì cô sẽ để dành cho cháu ăn.”
Tô Tuyết vừa nghe còn phải đợi đến khi ngày mùa kết thúc, cô ta hơi cau mày. Trong nhà không có gì cả mà Tả Đan Đan còn có trứng gà để ăn. Thế mà sao khi cô ta muốn thì trong nhà lại không có gì.
Nói đi nói lại, cũng vẫn là không nỡ.
Lý Huệ không biết cháu gái mình đang nghĩ gì, bà chỉ nhớ chuyện Tả Đan Đan nói lỡ miệng thôi.
Hôm qua bà đã dặn rất kỹ nhưng Tả Đan Đan vẫn không để ý.
Lúc làm việc xong về nhà, người nhà họ Tả đã ăn cơm xong. Những người khác đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn Tả Đan Đan đang giặt quần áo trong sân.
Lý Huệ đi vào nhà, gọi Tả Đan Đan vào phòng bếp.
“Đan Đan, chuyện của Tô Tuyết con nói lỡ miệng rồi đúng không?”
Tả Đan Đan đã biết chắc chắn Tô Tuyết sẽ đi mách, cô cũng chu miệng: “Con cũng có nói gì đâu, chỉ là con cứ nghĩ đến việc cô ấy là họ hàng của mình nên hơi kích động, ám chỉ với cô ấy một chút. Ai mà người ta phủ nhận luôn, con còn thấy hơi buồn nữa.”
Tả Đại Thành đặt dụng cụ làm nông xuống, cũng đi vào phòng bếp. Nghe thấy hai người họ nói chuyện, ông nói giúp: “Em cũng đừng nói Đan Đan nữa, trẻ con thì làm sao mà hiểu được. Hơn nữa Đan Đan nhà mình cũng chưa nói gì không phải sao?”
Làm việc giúp con gái của anh rể, Tả Đại Thành cũng không có ý kiến gì, nhưng cũng không được mắng con gái mình vì việc này được.
Nghe Tả Đan Đan nói vậy, Lý Huệ cũng không trách nữa: “Bỏ đi, mẹ cũng chỉ hỏi thôi, sau này chú ý chút nhé.”
Lúc về phòng, Tả Hoan và Tả Thanh đã ngủ rồi. Tả Hoan thậm chí còn đang gáy, hiển nhiên là ban ngày cô ta rất mệt.
Tả Đan Đan nằm trên giường, cầm hai miếng bông nhét vào tai mình rồi mới chui vào chăn.
Cứ nghĩ Tô Tuyết phản ứng mạnh như vậy, khóe miệng cô lại hơi cong lên, xem ra Tô Tuyết rất sợ bị người khác biết được.
Một điểm yếu như vậy, mà không sử dụng thật tốt, thì cô cảm thấy, có lỗi với bản thân nhiều lắm.