Chương 40: Đan Đan Biết Chuyện 2

“Con có thấy ai chưa quen đâu, mấy thanh niên tri thức này làm việc nhanh nhẹn phết mà, chỉ có một vài cá nhân lười biếng nên mới không làm xong thôi.”

“Đan Đan, đừng có nói vớ vẩn.” Lý Huệ ngắt lời cô.

“Vậy hai người nói đi, tại sao lại phải làm việc hộ người ta?” Tả Đan Đan truy hỏi. “Việc này cũng có nặng đâu, thanh niên tri thức người ta làm không xong, chính là liên lụy đến người khác. Hai người giúp đỡ thế này, lại chính là đang dung túng cho sự lười biếng của bọn họ. Cũng chẳng phải họ hàng thân thích gì đâu mà lại phải giúp đỡ?”

Tả Đại Thành nhìn Lý Huệ, Lý Huệ cũng không trả lời, hiển nhiên là bà hơi do dự. Tả Đại Thành thở dài bảo: “Đan Đan cũng lớn rồi, hay là đừng giấu nó nữa.”

Lý Huệ do dự một chút rồi gật đầu.

Tả Đại Thành lúc này mới nói: “Đan Đan, cha nói với con chuyện này, con không được nói với người khác nhé. Thanh niên tri thức mới tới tên là Tô Tuyết, đó là con gái ruột của cậu con. Cậu con chỉ có một đứa con gái vậy thôi, bây giờ nó rời quê hương, lại đến ở ngay bên cạnh chúng ta, chúng ta không giúp nó được một chút hay sao?”

“Tô Tuyết mang họ Tô không phải sao?” Tả Đan Đan kinh ngạc nói. Lúc này thì cô kinh ngạc thật, cô cứ tưởng Tô Tuyết cùng lắm là người họ hàng nào đó bên nhà ngoại của Lý Huệ, ai mà ngờ được quan hệ lại thân thiết như vậy.

Thế giới này nhỏ bé quá, ai đó có thể nói cho cô biết tại sao nhà họ Tô với nhà họ Lý lại trở thành một nhà được không?

Biểu cảm của Lý Huệ có chút ngượng ngùng, may mà sắc trời đã tối nên nhìn cũng không rõ lắm. “Mợ con tái hôn rồi… cũng là vì muốn bảo vệ Tô Tuyết nên mới đổi họ.”

Tả Đại Thành cũng ho một cái: “Tóm lại là chuyện này con biết là được rồi, đừng nói ra ngoài.”

Tả Đan Đan trợn mắt một cái, cô hiểu rồi, mưu kế của Tô Tuyết tốt đấy. Vừa muốn được lợi từ Lý Huệ, lại vừa không muốn thừa nhận quan hệ của mình với nhà họ Lý.

Chuyện gì tốt cô ta đều muốn chiếm hết.



Nhìn thái độ của Lý Huệ và Tả Đại Thành như vậy, Tả Đan Đan cũng không muốn nói thêm gì nữa.

Ban nãy cô nói Tô Tuyết làm biếng, Lý Huệ đã không cho cô nói rồi, đủ để thấy bà bao bọc cho đứa cháu gái nhà ngoại này đến mức nào. Cô không mong bây giờ mình chỉ cần nói mấy câu là có thể làm cho Lý Huệ tỉnh ngộ đâu.

“Để ngày mai làm tiếp đi, hai người mà về đi muộn, sẽ bị người khác nghi ngờ đấy. Nếu bị người khác nhìn thấy thì lúc đó chúng ta không nói người ta cũng sẽ đoán được điều gì đó. Dù sao cũng không còn bao nhiêu nữa, mai con sẽ làm giúp.”

Nghe thấy vậy, rồi lại nhìn công việc cũng không còn bao nhiêu nữa, Lý Huệ cũng hơi lo bị người khác nhìn thấy.

Bà đã hại nhà họ Tả rồi, cũng không muốn hại… cả cháu gái mình.

“Vậy chúng ta về nhà đi, mai lại làm tiếp.”

Khi cả nhà ba người về đến nhà thì người nhà họ Tả cũng đã ăn cơm xong và đã trở về phòng.

Đồ ăn cũng nguội hết rồi, Lý Huệ làm nóng lại một chút rồi ngồi trong phòng bếp ăn cơm luôn.

Tả Đan Đan bây giờ có vườn trái cây, hay được ăn đồ nên cũng không đói bụng. Lúc này cô đang bê bát cơm, nghĩ về chuyện của Tô Tuyết.

“Đan Đan, chuyện này tuyệt đối con không được nói ra ngoài nhé. Cậu, ông ngoại, và bà ngoại con đều phải đi chịu tội cả rồi, mẹ không muốn nhà họ Lý lại có thêm người phải chịu khổ nữa.”

Ăn cơm xong, Lý Huệ mong chờ nhìn Tả Đan Đan.



Tình cảnh năm đó khi cha mẹ và anh cả của bà bị chuyển tới nông trường, bây giờ bà cũng vẫn còn nhớ như in. Bà cũng không muốn phải trải qua việc đó một lần nữa.

Tả Đan Đan gật đầu, lúc này giai cấp còn phân biệt rất rõ, ba đời nhà bần nông và phú nông cách nhau như một trên trời, một dưới đất.

Ông ngoại mình là giai cấp tư sản, chính mình còn bị người ta nói là phần tử xấu, nếu để người ta biết cha đẻ của Tô Tuyết đang cải tạo ở nông trường. Cho dù cô gái này không phải ra nông trường đi nữa, thì tiền đồ của cô ta cũng mất rồi.

Tuy cô đồng ý với Lý Huệ không nói ra ngoài nhưng cô nghĩ trong lòng: “Thế thì phải xem thái độ Tô Tuyết thế nào đã.”

Nếu thái độ Tô Tuyết không tốt, cô không ngại làm trái với lời đã nói đâu.

Ngày hôm sau khi làm việc, Lý Hồng Binh nhìn thấy công việc của Tô Tuyết ít đi nhiều, cô ta kinh ngạc, kiểm tra lại mấy lần.

Tô Tuyết cong khóe môi lên: “Tôi đã nói rồi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành được nhiệm vụ mà.”

“Cô về muộn hơn có một chút mà lại làm được nhiều tới vậy sao?” Sắc mặt Lý Hồng Binh có vẻ không tin.

Tô Tuyết cười: “Không phải đã làm xong rồi sao.”

Tả Đan Đan nhìn cô ta một cái rồi tiếp tục cắm đầu vào làm việc. Nếu để Lý Huệ nhìn thấy cháu gái bà thế này, không biết bà có còn vô tư làm hộ Tô Tuyết như thế nữa không.

Chắc là vì thấy được ích lợi, thái độ làm việc của Tô Tuyết ngày càng lười biếng.

Hết một ngày, công việc còn lại so với hôm trước còn nhiều hơn.