Tả Hồng Quân lại hoàn toàn coi như không thấy gì, đang tự mình ăn cơm.
Từ Phượng Hà thấy vậy, cắn răng, quay đầu nhìn bà nội Tả, "Mẹ, không phải con muốn ở riêng, nhưng mẹ nhìn cuộc sống ngày thường xem, cũng đâu phải ngày một ngày hai, chú hai và chú ba đều không coi chúng con như người một nhà. Chỉ một đứa vãn bối cũng dám cãi lại lời con, cuộc sống của con ở cái nhà này phải làm sao? Còn không bằng ở riêng, ở riêng rồi, mọi người đều được thanh tĩnh. Mẹ yên tâm, cho dù có ở riêng, mẹ cũng sẽ ở với chúng con."
Tả Hoan cũng phụ họa theo, "Bà nội, mẹ cháu nói không sai, không thể cứ sống thế này được. Cả ngày cãi nhau ầm ĩ, người trong thôn cũng cười nhạo chúng ta đấy."
Nghe được lời này của hai mẹ con họ, những người khác cũng đã hiểu ra một chút, chuyện ở riêng không phải đột nhiên nhắc tới, đoán chừng là đã nói nhỏ với nhau từ lâu rồi.
Lý Huệ nhìn sang Tả Đại Thành, tâm tình hơi phức tạp.
Cho tới bây giờ bà ta cũng không dám tưởng tượng đến chuyện ở riêng. Ở trong nhà này, bà ta không dám yêu cầu gì, chỉ cần sống được ngày nào hay ngày ngày ấy, có một chỗ để an thân, nuôi dưỡng hai đứa bé là tốt rồi.
Bây giờ Từ Phượng Hà nói đến chuyện ở riêng, trong lòng bà ta cũng hơi hoảng sợ, lại có một chút cảm giác kỳ lạ.
Ngược lại, Tả Đan Đan mắt sáng rực nhìn hai mẹ con Từ Phượng Hà, hận không thể bước tới ôm hôn hai cái. Từ trước tới nay chưa có một giây nào cô thấy bọn họ thuận mắt như vậy.
Mọi người đều không lên tiếng, chờ đợi quyết định của bà cụ.
Bà cụ nhìn Tả Hồng Quân, "Con cả, con nghĩ thế nào? Chuyện con dâu mới vừa nói, con có biết trước không?"
Tả Hồng Quân lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn bà cụ, ánh mắt lóe sáng, "Mẹ... con thấy thế nào cũng được."
Đối với Tả Hồng Quân trước nay không quản chuyện gì mà nói, trả lời như vậy, đã coi là rõ ràng. Ông ta tán thành ở riêng.
Bà cụ sâu sắc nhìn ông ta một cái, lại nhìn hai đứa con trai còn lại.
Tả Đại Thành cau mày không lên tiếng, Tả Thành Tài trên mặt viết chữ “không liên quan gì đến tôi.”
"Ăn cơm, đều ăn cơm đi." Hồi lâu sau, bà cụ cầm chén đũa lên, và cơm vào miệng, cũng không nhắc lại chuyện có ở riêng hay không.
Thấy bà cụ không đề cập nữa, Từ Phượng Hà có chút nóng nảy, còn muốn tiếp tục nói nữa, lại bị Tả Hồng Quân kéo một cái.
Ai nấy đều thấy được, tâm trạng bà cụ lúc này không tốt. Lúc này mà nhắc lại, chẳng phải là muốn chọc tức bà cụ hay sao?
Tả Hồng Quân muốn ở riêng, nhưng cũng không muốn chọc cho mẹ mình tức chết.
Bởi vì chuyện ra ở riêng không thành công nên sắc mặt của mọi người ngày hôm sau đều có chút khó chịu.
Nhất là bà cụ, với sắc mặt khó chịu đăm đăm, cứ như là có người đang nợ bà ta gần một nghìn vạn vậy.
Bà nội Tả đi về phía nhà bếp, vừa đi vừa than vãn: “Đều đã lớn hết rồi, cánh cũng cứng cáp rồi. nên trong lòng không còn cần tới bà mẹ già như tôi nữa. Có lẽ còn chờ mong tôi sớm chết đi cũng nên.”
"Mẹ à, không phải như thế đâu ạ. Chúng con đều mong mẹ sống lâu trăm tuổi đấy chứ."
Tả Đại Thành vội vàng nói theo.
Đáng tiếc là bà nội Tả cố tình tỏ ra không nghe thấy, cứ thế đi thẳng vào trong nhà bếp để nấu ăn.
Chú ba Tả Thành Tài vội lôi kéo ông, “Thôi anh hai à, mẹ chúng ta lại dở cái tính hay dỗi ra đây ấy mà, khi hết giận lại như cũ.”
Nói liền kéo theo Tả Đại Thành ra bên ngoài luôn. “Hôm này còn phải nhận công sớm hơn đấy, đi nhanh lên nào.” Sau đó lại quay đầu gọi Tả Đan Đan và Lý Huệ mau chạy theo. Còn đối với ba người nhà Tả Hồng Quân thì không thèm chào hỏi lấy một câu.
Tả Hồng Quân thấy như vậy, sắc mặt đen lại như đít nồi.
Mặc dù ông ta rõ chuyện này là bởi vì tối hôm qua bà vợ của mình đã nói tới chuyện ra ở riêng, nên mới có thể giận sang cả ông ta, thế nhưng trong lòng vẫn thấy rất bực bội.
Cả ba người đều là anh em, nhưng sao lại thân thiết với chú hai hơn chứ.
Tả Thanh dè dặt nói: "Cha mẹ ơi, mình cũng đi thôi ạ."
“Cái con ranh con chết tiệt này, đến cả mày cũng muốn quản tao nữa phải không?” Từ Phượng Hà còn đang chứa đầy một bụng tức giận, lại nghe thấy cô con gái thúc giục, liền giơ tay sang véo lỗ tai của cô ấy.
Cho tới lúc bà ta bỏ ngón tay ra thì lỗ tai của Tả Thanh đã bị đỏ rực lên rồi. Cô ấy một câu cũng không dám nói, bịt lấy lỗ tai rồi lặng lẽ khóc.
Sau đó lại quay đầu nhìn vào trong phòng, nghĩ đến em gái vẫn còn đang được ngủ trên giường, mà nước mắt không kiềm chế được càng chảy ra dữ dội hơn.
“Đúng là cái đồ sao chổi!” Từ Phượng Hà độc ác nhả ra một câu nguyền rủa, lúc này mới mang theo liềm và đòn gánh đi ra ngoài.
Tả Đan Đan thì lại mặc kệ, cũng chả thèm quan tâm nhà lớn có tốt hay không.
Hiện giờ việc muốn ra ở riêng cũng có chút khó khăn, vì vậy trong lòng cô càng thôi thúc hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Năm mươi xu ở trong túi quần này rõ ràng là còn lâu mới đủ, cô cần thật nhiều tiền.
Tả Đan Đan quay sang hỏi Tả Thành Tài, “Chú ba, nếu cháu muốn đến thành phố thì phải đi như thế nào ạ?” Từ nhỏ đến giờ nguyên chủ dường như cũng chưa từng đi đến thành phố.
Tả Thành Tài nói: "Nếu cháu muốn đi thì bắt xe ô tô đấy, cháu phải gặp Chú Thủy Sinh để xin giấy phép thì mới có thể vào thành phố. Nếu không đi xe ô tô, cháu có thể tự đi bộ cũng được, nhưng buổi sáng phải dậy thật sớm để đi, với lại đi bộ thì không bị ai kiểm tra giấy tờ gì cả. À có chuyện gì hay sao mà cháu lại muốn đến thành phố? Chú nói cho cháu biết, đi lên thành phố cũng không phải là chuyện đơn giản đâu, không những cần phải có tiền mà lại phải có tem phiếu, cháu cái gì cũng không có thì cũng đừng chạy tới đó làm gì. Lần trước chú của cháu…” Anh ta đang nhớ tới cái kinh nghiệm đã từng phải đi ăn mày của bản thân.
Tem phiếu?
Trán của Tả Đan Đan bỗng nhiên bừng tỉnh. Ôi trời, sao cô lại quên mất chuyện này được nhỉ. Trong đầu chỉ biết nghĩ đến tiền mà lại quên mất ở thời kỳ này lại chi tiêu bằng tem phiếu, muốn mua bất cứ cái gì cũng đều dùng đến tem phiếu.
Trách gì khi cô đưa ra cái giá là năm hào đổi lấy hai cân lương thực, cái tên Lý Thần Lượng ngay lập tức vui vẻ đồng ý.
Cô đã không muốn đổi tem phiếu, chẳng lẽ anh ta không thể đưa thêm một chút tiền nữa hay sao?
Cũng may là cô mới chỉ bán có hai cân, nếu không đã bị thiệt nặng. Tả Đan Đan tức nghẹn một trận.
Tả Đan Đan đang nghĩ ngợi liền nghe Tả Thành Tài nói: “Ôi, sau khi kết thúc vụ thu hoạch vụ chẳng phải là sẽ đi đưa lương thực cho Tiểu Thông hay sao, lúc đó chú nhỏ sẽ đưa cháu đi mở mang tầm mắt?”
Nhưng Tả Đan Đan lại không muốn đi cùng Tả Thành Tài. Cô cảm thấy ở trong cái nhà này thì Tả Thành Tài là người thông minh nhất, nếu đi cùng anh ta, đến lúc đó chính mình lại phải cẩn thận từng li từng tí. Nếu không sẽ dễ lộ ra sơ hở.
“Cháu chỉ hỏi một chút thôi ạ.” Cô cười ha ha. Trong lòng đã suy nghĩ làm sao có thể thuận tiện nhận việc đi đưa đồ cho em trai rồi.