Chương 33: Cầu Cứu

Buổi chiều sau khi xong việc, Tả Đan Đan phát hiện, Tô Tuyết lại quay lại bộ dáng lạnh lùng như trước, cũng không tới quấy rầy cô nữa.

Có điều trong lòng cô cũng chỉ mong có thể giữ khoảng cách với Tô Tuyết.

Một buổi chiều gió êm sóng lặng, chờ sau khi xong việc, Tả Đan Đan là người cuối cùng rời đi. Đến khi trời tối rồi, không thấy được mấy bóng người nữa, mới nghe được mấy tiếng chim kêu cúc cu.

Tả Đan Đan cũng đáp lại mấy tiếng, "Cúc cu cúc cu..." Cảm thấy mình cứ như đang làm gián điệp vậy.

Rất nhanh, Lý Thần Lượng đã chạy tới nơi.

"Đồ đâu?" Lý Thần Lượng mong đợi nhìn cô. Lượng cơm anh ấy ăn vốn rất nhiều, bây giờ mỗi ngày chỉ được ăn có một chút như vậy, căn bản là không đủ no, đã sớm đói không chịu nổi.

Tả Đan Đan xoay người đi vào bên trong đống cỏ, mở nắp lấy đồ được giấu bên trong ra, là một cái túi vải bố nhỏ, bên trong đựng một ít bột ngô.

"Lấy ra hòa tan với nước một lát là ăn được."

Cũng may bà nội thấy lương thực thô có giá trị dinh dưỡng cao nên chuẩn bị cho cô một ít, bằng không cô lại phải mang gạo với bột mì ra đổi.

Lý Thần Lượng nhìn một cái, tính ra thì có gần hai cân. Anh ấy và Cao Vĩ chia nhau ăn cũng được mấy bữa.

Mới vừa đưa tay định cầm lấy, Tả Đan Đan lập tức rụt tay về, "Một tay giao tiền, một tay giao hàng, tiền trao cháo múc."

"Không hổ là nhà tư sản." Lý Thần Lượng trừng mắt nhìn, cảm thấy cô nhóc này chẳng giống con gái ở nông thôn một chút nào, ngược lại còn giống gian thương muốn đầu cơ trục lợi hơn.



Không đúng, bây giờ còn không phải là đang đầu cơ trục lợi sao?

Anh ấy móc tiền từ trong túi ra, "Cho cô, tổng cộng năm hào."

Tả Đan Đan nhận tiền liền xem qua một chút, ba tờ tiền giấy. Hai tờ hai hào, một tờ một hào.

Đừng nhìn đây chỉ có năm hào, nhưng sức mua cũng không nhỏ. Phải biết, lúc này gạo cũng chỉ một mao ba xu một cân, một cân thịt cũng chỉ sáu hào.

Hai cân bột ngô được bán với giá này cũng gọi là giá cao rồi.

Đưa đồ cho Lý Thần Lượng, cô dặn dò, "Đừng để mất túi, đợi lúc ăn xong rồi trả lại cho tôi, bằng không lần sau tôi không có cái gì để đựng lương thực cho anh đâu.”

"Biết rồi, cứ như bà địa chủ vậy." Lý Thần Lượng cà lơ phơ phất cười mắng một câu.

Tả Đan Đan hơi méo miệng, "Chạy đi chạy đi chạy đi, anh đi trước, cẩn thận bị người khác nhìn thấy." Nếu không thì hiểu lầm cũng lớn.

Chờ Lý Thần Lượng đi, Tả Đan Đan nhìn những đồng tiền đầu tiên trong tay mình, khẽ thở dài."Lãi vẫn ít quá, phải tìm cơ hội lên thành phố một chuyến, bán một ít đồ tốt kiếm nhiều tiền hơn chút mới được."

Lúc cô về đến nhà, trời đã tối hẳn rồi.

Nhà họ Tả đã bê thức ăn lên bàn, thấy Tả Đan Đan về trễ, Từ Phượng Hà nói hai câu, bà ta bây giờ cứ giống như là một khẩu pháo chờ nổ vậy, nhìn thấy Tả Đan Đan, cả người bà ta liền cảm thấy khó chịu.



Tả Đan Đan ngồi ở bàn ăn cơm, nghe thấy lời của Từ Phượng Hà, cười nói, "Từ bao giờ mà làm việc nhiều một chút cũng là không tốt nữa, nếu như bác cả không thích, sau này cháu sẽ làm việc ít đi một chút, nghe lời của bác cả nhé?”

"Tao nói một câu, mày nói lại một câu, trong lòng có còn coi tao là trưởng bối hay không?!" Từ Phượng Hà quát lại.

"Chị dâu, Đan Đan không ý gì khác đâu, chị đừng nóng giận." Lý Huệ vội vàng nói.

" Đúng vậy, em thấy Đan Đan rất tốt, ngoan lắm mà." Chú ba Tả Thành Tài cũng nói giúp.

Từ Phượng Hà đặt mạnh bát đũa xuống, "Được lắm, chú hai chú ba thế là có ý gì, đều không để chị dâu như tôi vào trong mắt, vậy chắc trong lòng mấy người cũng không có người anh trai kia phải không? Thế nào, hay là không muốn ở cùng nhau nữa, định ở riêng hay sao?!"

"Chia thì chia!” Tả Thành Tài cũng tức lên.

"Ầm —— "

Bà ta vừa dứt lời, bà nội Tả đột nhiên đập bàn một tiếng, trừng mắt nhìn khắp bàn, "Ai nói ở riêng?"

Những người khác đều sợ hết hồn, Tả Thành Tài run rẩy nói, "Mẹ, không phải con muốn ở riêng, là lúc nãy chị dâu tự nói đấy chứ."

Bà nội Tả nhìn Từ Phượng Hà.

Từ Phượng Hà hơi né tránh ánh mắt của bà cụ.

Lúc nãy bà ta cũng chỉ muốn kiếm cớ để nói đến chuyện ở riêng. Thật không ngờ bà cụ lại phản ứng mạnh như vậy. Bà ta liếc nhìn Tả Hồng Quân cầu cứu.