Cô nhìn qua đồ bà để lại rồi đóng cửa nhà gỗ lại.
Những thứ này tạm thời chưa cần phải lấy ra làm gì.
Rời khỏi nhà gỗ, Tả Đan Đan lại nhìn vào vườn trái cây. Hoa trên cây rất nhiều, những loại trái cây khác mùa này chín cùng một lúc như một kỳ tích vậy.
Tả Đan Đan hái một quả táo đỏ xuống, cắn một miếng, hương vị quen thuộc lan tỏa trong miệng cô. Cô nghĩ mình đã lâu không đến đây, cũng không biết cảnh bên ngoài giờ thế nào. Cô ăn vài miếng táo, đang định quay về thì cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Khi về đến phòng, Tả Đan Đan vẫn chưa kịp phản ứng lại thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất mạnh.
“Tả Đan Đan, mày làm cái gì bên trong thế hả, đây không phải phòng của một mình mày đâu!” Bên ngoài là tiếng hét rất lớn của Tả Hoan.
“Đan Đan, mày mà còn không mở cửa là bác phá cửa đấy, tao còn có chuyện phải nói với bà nội mày đấy.” Từ Phượng Hà tức giận nói.
Tả Đan Đan vội vàng thay bộ quần áo trên người xuống rồi mặc bộ quần áo cũ lúc trước vào, suy nghĩ một chút rồi ném bộ quần áo đó vào vườn trái cây.
Cô chạy thật nhanh ra phía cửa phòng rồi mở cửa ra.
Tả Hoan đang định phá cửa nên bị mất đà, thiếu chút nữa thì ngã ra đất, mặt tức đỏ hồng lên: “Tả Đan Đan, mày muốn làm gì, mày cố tình đúng không?”
Nhìn thấy bộ dạng của Tả Đan Đan, Tả Hoan thấy bực mình.
Tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận nhưng ngũ quan của Tả Đan Đan rất xinh đẹp, nếu không phải do cô thường làm việc nông chắc chắn sẽ làm cô ta bị lép vế.
Từ Phượng Hà cũng đi vào, nhìn Tả Đan Đan đầy tức giận: “Đan Đan, mày đang làm gì thế? Chị Hoan Hoan của mày gõ cửa nửa ngày trời mà sao lại không mở cửa? Đây không phải nhà của một mình mày, khóa cửa làm cái gì?”
Tả Đan Đan gãi đầu, nói: “Cháu đang chuẩn bị tắm rửa nên tiện tay khóa cửa lại luôn, nhưng mà chưa tắm đã thấy chóng mặt nên lại lên giường nằm luôn. Ban nãy cháu đang nửa mê nửa tỉnh nên không nghe thấy tiếng. Bác cả, bác cũng biết vết thương của cháu chưa khỏi, bác sĩ ở trạm xá nói rồi, vết thương của cháu rất nguy hiểm.”
Nghe Tả Đan Đan lấy chuyện vết thương ra nói, Tả Hoan tức đến mức nghiến răng: “Mày thì cao quý rồi, không phải chỉ ngã đập đầu thôi sao, suốt ngày kêu chóng mặt, tao thấy mày muốn trốn việc thì có.”
Tả Đan Đan cười: “Hay là chị Hoan Hoan cũng đập đầu đi, cũng trốn việc được đấy, dù sao thì cũng đập đầu một cái thôi mà.”
Tả Hoan nghẹn họng, trừng mắt lên lườm cô rồi lại nhìn về phía Từ Phượng Hà: “Mẹ, mẹ xem nó kìa.”
Từ Phượng Hà tỏ vẻ không vui, đang định nói giúp thì Tả Đan Đan ngáp rồi hất tay: “Được rồi, hai người muốn nói thế nào cũng được, cháu đi tắm rửa đây.”
Nói rồi cô quay người đi về phía chiếc thùng gỗ bên giường, vắt khăn lau cổ.
Quần áo thì không cởi được rồi, chỉ đành qua loa lau bừa trước thôi, vẫn phải tìm cơ hội về vườn trái cây để tắm mới được.
“Đan Đan, thái độ mày kiểu gì vậy, có ai nói chuyện với người lớn thế không?” Từ Phượng Hà xông qua, đưa tay ra muốn đánh người.
Lúc trước bà ta cũng hay làm mấy chuyện thế này. Bà ta là người lớn, dạy dỗ cháu gái, ai nói được gì?
Cho dù hai vợ chồng Tạ Đại Thành không thích thì cũng chẳng làm gì được.
May mà Tả Đan Đan phản ứng nhanh, lùi sau một bước trước khi bà ta đưa tay qua, cô nói lớn: “Bác cả, bác đánh đi, đánh lên đầu cháu đây này, đánh chết rồi thì bác cũng phải đền mạng.”
Tả Đan Đan giận thật rồi, cho dù bình thường Từ Phượng Hà có làm trò gì cô cũng có thể mắt nhắm mắt mở. Nhưng nếu động tay động chân thì cô sẽ không ngoan ngoãn chịu đánh đâu.
Đến cả bà nội của cô cũng không nỡ động vào một ngón tay cô, nếu cô bị Từ Phượng Hà đánh thì có lỗi với sự yêu thương của bà nội quá.
Từ Phượng Hà đánh hụt nên bực mình, đang định ra tay nặng thì bị Tả Đan Đan mắng một câu, tay bị đơ cứng lại.
Nhìn đống băng gạc trên đầu Tả Đan Đan, bà ta tự nhiên thấy có chút bất an.
Nếu như tát chết thật thì phải đền mạng đấy.
Thế thì không được, mạng của bà ta quý giá lắm, sau này còn phải hưởng phúc nữa, không thể dùng để đền mạng cho con bé chết tiệt này được.
Suy nghĩ kĩ rồi, bà ta thu bàn tay định đưa ra lại, chỉ để lại ngón trỏ, chỉ vào Tả Đan Đan: “Con nhóc chết tiệt, để xem lát nữa tao nói với bà nội, cha mẹ mày thế nào, cho bọn họ trị mày.”
Nói xong, bà ta đi thẳng ra ngoài, nhìn rất có khí thế.