Chương 12: Thất Bại Trong Việc Làm Mẹ

Tả Hoan vốn đang đứng đợi xem trò vui đây, không ngờ mẹ ruột mình lại cứ như vậy lặng lẽ rút quân, cô ta bực mình trợn mắt lên, nhìn Tả Đan Đan rồi chạy theo mẹ đi ra ngoài.

Chạy ra bên ngoài rồi, Tả Hoan kéo Từ Phượng Hà: “Mẹ, sao mẹ không đánh nó, con nhóc này phải dạy dỗ cho nhiều vào.”

Từ Phượng Hà cắn răng nói: “Nó cứ làm ra vẻ như sắp chết rồi ấy, mẹ mà đánh nó rồi có chuyện gì thì chúng ta thiệt thòi quá không phải sao? Yên tâm đi, sau này còn nhiều cơ hội để trị nó lắm.”

Đến cả hai vợ chồng Tả Đại Thành cũng bị bà ta chèn ép, thế mà lại sợ con nhóc chết tiệt này sao?

Đợi đến khi vết thương trên đầu của nó khỏi rồi, đến lúc đó muốn dạy dỗ thế nào cũng được.

Tả Hoan hơi thất vọng bĩu môi: “Mẹ, con không biết đâu, con muốn một mình một phòng. Con không ở chung với bọn nó đâu, không muốn lần sau cũng bị người ta nhốt ở bên ngoài.”

“Nó dám!”

“Con không cần biết cô ta có dám hay không, tóm lại là con không muốn sống chung với cô ta. Con đã mười tám tuổi rồi, phải có chỗ riêng của mình chứ. Hơn nữa nếu sau này có người yêu, người ta muốn đến nhà thăm mà chỗ để ngồi cũng không có. Hơn nữa không phải trước kia dì nhỏ cũng có một phòng riêng hay sao?” chuyện này cô ta đã suy nghĩ lâu lắm rồi, có phòng riêng thì cô ta có thể đưa vài người bạn về chơi rồi. Đến khi đó người ta mà thấy cô ta trang trí phòng đẹp đẽ thì chắc chắn sẽ ngưỡng mộ lắm.

Từ Phượng Hà nghe xong cũng thấy đồng ý. Muốn có người yêu tử tế mà không cho người ta chút mật ngọt thì làm sao mà thành công được. Không được làm chuyện đấy nhưng mà hôn môi, nắm tay thì cũng cần mà. Cô em gái chồng của bà ta trước kia cũng làm không ít mấy cái trò này, nếu như con gái mình mà có đối tượng, cũng không thể đi ra đằng sau bụi cỏ ngồi được.

Thế thì không thể được đâu.

“Nhưng trong nhà không còn phòng nào nữa, phải có một người dọn ra ngoài ở mới được.” Từ Phượng Hà nghĩ thầm.



Tả Đan Đan không quan tâm Từ Phượng Hà nghĩ thế nào đâu, bây giờ cô có vườn quả rồi, cô cũng thấy yên tâm hơn rất nhiều, thấy tương lai đầy hy vọng.

Tâm trạng tốt, đi đường thôi cũng có thấy vui vẻ.

Trời chập tối, khi cả gia đình đi làm về, Từ Phượng Hà lại thêm mắm thêm muối vào chuyện đó rồi nói với mọi người. Lời của bà ta cứ như là đang nói Tả Đan Đan đã cố tình không mở cửa, cố tình làm cho mọi người không vui.

Lý Huệ lo lắng nhìn con gái mình: “Đan Đan sẽ không thể nào không hiểu chuyện như vậy đâu.”

“Cũng chỉ có thiên kim tiểu thư của những nhà tư sản mới yếu ớt như thế thôi.”

Từ Phượng Hà chanh chua đáp trả một câu rồi quay sang nhìn bà nội Tả đang ngồi ở cái bàn phía trước: "Mẹ, đứa nhỏ này không để bậc cha chú chúng ta ở trong lòng, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì sau này người khác sẽ nhìn nhà chúng ta thế nào. Hơn nữa một người bác cả như con lại bị con cháu ức hϊếp, sau này chẳng phải sẽ bị người ta cười chê hay sao."

Dù thế nào đi nữa thì bà ta cũng phải xử phạt con nhỏ kia.

Tả Đan Đan nhếch miệng nói: "Bác cả, chẳng phải là do cháu ngủ mất nên không kịp mở cửa hay sao, sao bác lại nhỏ nhen thế chứ, trước đó muốn động tay động chân với cháu thì thôi đi, bây giờ còn kiện cáo với bà nội, chuyện này mà truyền ra ngoài thì chẳng phải sẽ khiến người ta cười rụng cả răng sao."

Từ Phượng Hà lập tức nghiến răng chỉ vào cô: "Mày có thái độ gì đấy!"



"Được rồi." Bà nội Tả đập bàn một cái: "Một người hai người, ta thấy hai người đều nhàn rỗi lắm nhỉ. Đan Đan, cháu không cần phải nói gì nữa, dù sao thì bác cả cũng là bậc cha chú của cháu, cháu không nên tranh cãi với bác ấy. Mẹ cháu đã dạy cháu thế nào?"

Vẻ mặt của Lý Huệ lập tức thay đổi: "Mẹ, nhất định là Đan Đan không cố ý đâu."

Bà nội Tả trừng mắt với bà ta một cái: “Đừng nói nữa, lát nữa Phượng Hà đến phòng mẹ lấy một quả trứng gà ra luộc cho Hoan Hoan ăn.”

Nghe thế, Từ Phượng Hà vui ra mặt. Bình thường bà cụ bảo quản rất kĩ trứng gà ở trong nhà, mọi người chỉ được ăn không quá một quả trứng một tháng.

Lý Huệ mấp máy môi, bà cũng muốn xin một quả trứng để bồi bổ cho con gái.

Nhưng bà còn chưa kịp mở miệng thì bà nội Tả đã thở hổn hển đi vào trong phòng lấy trứng.

Lý Huệ thở dài, cũng không nói gì nữa. Đành phải để lần sau Đại Thành lên núi lấy trứng chim về cho con ăn vậy.

Bên trong phòng, bà nội Tả ôm một bộ quần áo rách rưới thở dài.

"Ông nó ơi, ông nói xem sao cái nhà họ Tả này của chúng ta lại chẳng thể hòa thuận thế này. Cả ngày cứ ầm ĩ cả lên, không biết khi nào thì cái nhà này sẽ tan rã nữa."

Trong nhà có ba trai một gái, đứa con gái cả năm hiếm khi mới về thăm nhà được một lần, đứa con trai cả thì suốt ngày bận bịu công chuyện vì cái chức đại đội trưởng của mình, đứa con trai thứ hai một lòng một dạ đi chăm lo cho nhà họ Lý, đứa thứ ba càng không phải nói, cả ngày chẳng thấy mặt mũi ở nhà.

Bà nội Tả cảm thấy rằng bà ta vô cùng thất bại trong việc làm mẹ.