Năm người nhà họ Hứa ôm nhau khóc, cuộc sống này khổ quá mà, không sống nổi, thật sự không thể sống nổi. (╥﹏╥)
Đánh thì đánh không lại, hạ độc độc không ngã, bọn họ phải làm thế nào mới tốt đây?
Khi năm người bình tĩnh lại, lập tức thu dọn đồ đạc cùng nhau đi ra ngoài, bọn họ bị đánh đến sang chấn tâm lý rồi, không muốn không muốn ở cùng một bầu trời với Hứa Lâm nữa.
Cho dù muốn bàn bạc cách đối phó Hứa Lâm, ở nhà cũng không dám bàn, tốt nhất là tìm một nơi an toàn để bàn luận.
***
Hứa Lâm buổi sáng không ra ngoài, vẫn đang tu luyện dị năng, thực lực hiện tại của cô đủ tốt để đối phó với người thường nhưng đối phó với cao thủ sẽ rất khó khăn.
Nếu gặp phải viên đạn, vẫn sẽ gặp nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là nâng cao khả năng và tăng hiệu quả chiến đấu.
Cô không tin cha Hứa lại tiếp tục chịu đòn, nếu như ông ta không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, nhất định sẽ làm chuyện bẩn thỉu.
Cô không lo về chuyện này, tới chiêu nào cô phá chiêu đó.
Hơn nữa cũng không biết nhà họ Hứa lấy đâu ra bình xịt, thứ độc hại này nhất định không phải đến từ bệnh viện.
Vậy thì nguồn gốc của loại thuốc này chắc chắn bất chính, có thể là khí độc do tiểu quỷ để lại, nếu có thể đi theo hướng này điều tra…
Đôi mắt đào hoa của Hứa Lâm mở to, trên mặt hiện lên nụ cười, nếu có thể nắm bắt được đầu mối thì cô đúng là công đức vô lượng rồi.
Kể từ khi cô theo hệ thống xuyên qua mấy ngàn thế giới, Hứa Lâm hiểu được một điều người tốt sẽ được đền đáp xứng đáng.
Chỉ là một số phần thưởng tốt có thể phải đợi đến khi chết bạn mới nhận được nó.
Cho nên nếu có cơ hội kiếm công đức, Hứa Lâm sẽ không bỏ lỡ, lần này cô không chỉ tố cáo cha Hứa là gián điệp mà còn bắt được kẻ bán khí độc.
Buổi chiều có người gõ cửa sân nhà nhà họ Hứa, Hứa Lâm đành phải dừng việc tu luyện lại.
Hứa Lâm ra mở cửa sân, chỉ thấy người bước vào là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dáng người cao gầy, đôi mắt như ngọn đuốc, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy người đàn ông này không hề đơn giản.
"Chào ngài, xin hỏi ngài tìm ai?" Hứa Lâm hỏi.
"Xin chào, tôi tìm Hứa Lâm." Người đàn ông nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Lâm, thấy vẻ mặt khó hiểu của Hứa Lâm, liền nói:
"Ông bà cụ nhà tôi muốn gặp cô, mời theo tôi một chuyến.”
"Ông cụ nhà anh?" Hứa Lâm nhìn người này từ trên xuống, trong lòng có suy đoán, lập tức gật đầu đồng ý.
Hứa Lâm khóa cửa đi theo người đàn ông đó, cô ra khỏi con hẻm, bước lên một chiếc xe lái về phía đích đến.
Người đến đón nhìn thấy Hứa Lâm cứ cúi đầu nhìn xuống ngón chân, bộ dáng như kẻ tiểu nhân thì không khỏi lắc đầu.
Với khí chất này, lòng dũng cảm này, nói thế nào nhỉ, tâm tình của người đàn ông khá phức tạp.
Nói cô ta nhát gan? Nhát gan mà dám đi theo một người xa lạ? Nói cô ta bạo dạn, thậm chí cô ta còn không dám ngẩng đầu lên nhìn ai.
Aiss, nhìn kiểu gì cũng như một đứa thiểu năng ấy.
Trên đường đi không có chuyện gì, xe dừng lại ở cổng một tứ hợp viện.
Hứa Lâm nhìn tứ hợp viện tráng lệ, đoán rằng đây có thể là nơi ông cụ Tần dưỡng lão..
Cũng không biết hai ông bà cụ này muốn gặp mình làm gì nhỉ?
Hứa Lâm nghi hoặc đi theo người đàn ông vào phòng khách, phòng khách rất rộng rãi, bày đầy đồ nội thất bằng gỗ gụ lâu năm.