Chương 30

Giọng nói vừa dứt, trong phòng vang lên tiếng bước chân, bà cụ Hứa nghe động tĩnh trong phòng liền ra hiệu cho cha Hứa gọi người.

Con cɧó ©áϊ kia lập tức đi ra, một mình hai mẹ con bà ta không an toàn nên nhanh chóng gọi thêm con dâu tới.

Cha Hứa cũng lo lắng, nếu bọn họ xông thẳng tới, dựa vào sức chiến đấu của Hứa Lâm chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy ông ta nhanh chóng cân nhắc, vội vàng kiễng chân gọi người.

Chẳng bao lâu, có hai tiếng bước chân dừng lại trước cửa phòng, Hứa Lâm nhếch môi cười nham hiểm.

Cô bước nhanh đến cửa, lập tức mở cửa mà không nói một lời, vừa mở cửa, một đống thuốc mê từ ngoài cửa rắc vào.

Hứa Lâm cong môi, chỉ có chút thủ đoạn này thôi à?

Nếu chỉ chút thủ đoạn như này thế thì bọn họ thảm rồi, mới sáng sớm đã bị đánh như vậy, thật là đáng thương quá đi!

Bà cụ Hứa vươn đầu nhìn vào phòng, khi bắt gặp đôi mắt đào nheo lại của Hứa Lâm, tim bà cụ Hứa đập thình thịch, thầm mắng “Không ổn”.

"Xịt đi!" Bà cụ Hứa tức thì rút đầu lại hét với mẹ Hứa. Sau khi nhận lệnh, mẹ Hứa lập tức giơ bình xịt lên, xịt vào nhà.

Bởi vì bà ta quá sợ hãi nên đầu cũng không dám thò ra, cứ đưa tay ra xịt lung tung.

Mặc dù không biết đối phương đang phun cái gì nhưng Hứa Lâm vẫn lùi lại một bước, duỗi tay hứng lấy một ít sương xịt đưa lên chóp mũi.

Mùi rất hăng, chẳng qua không có tác dụng gì với làn da cả. Đây là gì nhỉ?

Hứa Lâm vân vê ngón tay ngửi lại lần nữa, thậm chí dùng đầu lưỡi nếm thử, rất nhanh sắc mặt liền thay đổi.

Thuốc này không có hại cho da song lại rất có hại cho thần kinh, nếu hít quá nhiều nếu không chết thì cũng tàn phế.

Hứa Lâm vội vàng uống mấy ngụm linh tuyền để hóa giải tổn thương, ánh mắt nhìn về phía cửa trở nên lạnh lùng.

"Con xịt được rồi đúng không? Xịt trúng rồi chứ? " Mẹ Hứa xịt thuốc xong, chính mình cũng không dám nhìn, trừng mắt ra hiệu cho bà cụ Hứa xem thử.

Bà cụ Hứa trợn mắt, ơ hay con này, là mày nói thuốc đó có thể khiến người ta ngu ngốc mà, mày cho rằng tao sẽ ngu đến mức ra mặt kiểm tra sao?

Bà ta không những không đi kiểm tra còn giữ chặt con trai lại để không cho nó đến gần.

Cho nên, khi Hứa Lâm sầm mặt bước ra khỏi phòng, ba người vẫn đang tranh cãi.

Chẳng mấy chốc, trong sân đã vang lên tiếng nắm đấm chạm vào da thịt.

Hừ, ăn đòn mấy trận rồi mà vẫn còn sức làm chuyện xấu, điều đó chứng tỏ mình ra tay vẫn còn nhẹ chán.

Vì thế Hứa Lâm càng đánh mạnh hơn. Thật sự là rất mạnh, hơn nữa là nhằm vào vị trí lục phủ ngũ tạng mà đánh, tuy không làm bộ đồ lòng dập nát nhưng cũng đủ cho bọn họ sưng bụng.

Sau khi đánh ba người họ xong, Hứa Lâm lại bước vào phòng chính và đánh Hứa Khôn và Hứa Noãn vì quá sợ hãi nên không dám xuất hiện.

Ây gu, cả một nhà cùng nằm gọn gàng ngăn nắp bên nhau như này, thật “đoàn kết” biết bao! ≧◔◡◔≦

Bà cụ Hứa nằm trong sân lặng lẽ khóc, một tay sờ vào túi trước ngực, trong đó có mấy lá bùa.

Đó cũng là “vũ khí bí mật” bà ta chuẩn bị cho Hứa Lâm, chỉ là bà ta còn chưa có cơ hội lấy ra đã bị đánh thiếu điều bay màu luôn rồi.

Hức, làm sao để lấy bùa ra đây?

Hứa Lâm cũng mặc kệ bà cụ Hứa đang phát sầu, sau khi cô đánh người xong thì sảng khoái trở về phòng tiếp tục ngủ, không đúng, là tiếp tục tu luyện.