Chương 8: Đếm ngược thời gian xuyên qua

Mua mì tôm rồi, đương nhiên không thể thiếu xúc xích, xúc xích ngô, xúc xích gà, tất cả 100 thùng.

Đương nhiên, cải chua là thứ không thể thiếu, lấy sỉ 100 thùng luôn.

Sau khi lấy mì ăn liên xong, Thẩm Mỹ Vân lại nhìn giá hàng. Cơm và lẩu tự sôi lấy 100 phần.

Đương nhiên không thể thiếu đồ ăn vặt, khoai tây chiên, vị bò kho và dưa leo là hai vị mà cô thích nhất, lấy tất cả 200 túi. Vị cà chua và vị thịt nướng, lấy 100 túi.

Bánh xốp, bánh quy kẹp, Oreo, lấy 30 thùng.

Quan trọng nhất cần có đường, đương trắng 200kg, đường đỏ 150kg, kẹo gừng 50kg, kẹo sữa thỏ trắng 50kg, kẹo sữa vượng tử 50kg. Còn các loại kẹo hoa quả khác lấy 50kg.

Còn cả đồ ăn vặt mà Miên Miên thích, trước kia cô thấy không dinh dưỡng, bây giờ thì mua hết. Bim bim cá Marine Boy, kẹo phomai, bông lan cuộn, bánh mì nhỏ, lấy tất cả 30 thùng.

Cô lại còn thích ăn cay, đậu phụ khô lấy 100 túi.

Đến lúc tính tiền, ông chủ còn hỏi một câu: “Hoa quả đóng lon có lấy không? Nếu lấy, tôi bán rẻ cho.”

Hoa quả đóng lon hơi khó bán.

“Bao nhiêu tiền?”

“Tôi còn 50 kiện hàng, mỗi kiện mười thùng, bán rẻ cho cô là 800.”

Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ, hoa quả đóng lon có thể bổ sung vitamin, lúc khó khăn rất tiện.

“Được, tôi sẽ lấy hết.” Cô quyết định, không cần trả giá luôn.

Mua ở đây tốn thêm 20 vạn nữa.

Tiếp theo là đến cửa hàng các loại hạt. Hạt dưa nguyên vị 100kg, hạt dưa phơi 50kg, hạt bí 50kg, hạt dẻ ngào đường 50kg.

Hạt óc chó, hạt thông, hạt hồ đào, tất cả là 50kg.

Sơn tra ngào đường, 30 túi.

Tất cả chỗ này đã hết hơn 40 vạn.

Đi qua cửa hàng hạt, vào trong nữa là khu bán thịt.

Cô tới sớm, đang lúcmổ lợn, lấy luôn 100 con lợn, lấy cả con không bỏ chút nào.

500 con gà ri, 300 con gà tây, 200 con bồ câu, 100 con gà ác, 100 con vịt, 100 con ngỗng.

250kg cánh gà giữa, 150kg đầu cánh gà, 200kg chân gà.

Đây đều là thịt tươi, hơi đắt, chỗ này đã là hơn 30 vạn.

Thẩm Mỹ Vân để lại địa chỉ rồi dẫn con gái sang cửa hàng hải sản bên cạnh.

Tôm sú là món mà cả cô và con gái đều thích, cần phải có. Cô muốn lấy 150kg, một cửa hàng không đủ, phải lấy của hai nhà.

Đúng lúc cô còn muốn mua tiếp thì Miên Miên kéo tay cô, nói nhỏ: “Mẹ, hình như không thể bỏ tôm vào được.”

Bong bóng không cần, muốn nôn ra.

Thẩm Mỹ Vân ngẩn ra, cô nhìn con tôm sú đang bật tanh tách trong tay con gái: “Không nhận đồ sống à?”

Miên Miên suy nghĩ, gật đầu nói nhỏ: “Hình như vậy.”

Bong bóng không muốn đồ sống, chỉ nhận cái gì không động đậy.

Thẩm Mỹ Vân bối rối, nói với ông chủ: “Ông chủ, tôi muốn hàng đông lạnh, không lấy đồ sống.”

“Cô nói sớm có phải hơn không, tôm đông lạnh nhà tôi là đủ cho cô rồi.”

“Được, thế cho tôi 100kg tôm rảo, cá mực, cá hố, cá đù vàng, tất cả 50kg.”

Về cơ bản thì số hải sản này cũng đủ để cô và con gái sống qua một khoảng thời gian rất dài, bổ sung nhiều DHA.

Ở chợ hải sản tiêu mất bảy tám vạn.