Hắn ôm Miên Miên đi thẳng đến giường nằm, đột nhiên nghĩ giường có hơi cứng có lẽ cô bé nằm sẽ không thấy thoải mái.
Vì vậy hắn lập tức đi đến chiếc giường trống phía đối diện lấy một cái chăn.
Sau đó lót lên giường nằm của mình hai tầng thật dày, sờ vào rất mềm mại, rồi lại cuộn chăn của mình thành một ổ nhỏ.
“Ngủ đi.”
Miên Miên nhìn hai lớp đệm chăn mềm mại, còn cả cái ổ nhỏ được cố ý cuộn lại.
Cô bé ngạc nhiên, không khỏi ngẩng đầu lên nhìn qua, đôi mắt to tròn lóe lên vẻ nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: “Tại sao ba lại đối xử tốt với con như vậy?”
Ngoại trừ mẹ ra thì chẳng có ai đối xử tốt với cô bé như vậy cả.
Vừa dứt lời, Quý Trường Tranh sửng sốt, hơi nhướng mày, ý muốn trêu đùa cô bé lập tức hiện rõ: “Chỉ mới làm ổ chăn cho cháu đã là tốt sao? Vậy thì ba cháu chắc chắn lại càng tốt hơn rồi.”
Người ta nói rằng cha mẹ trước giờ luôn đối xử tốt với con cái, nhưng con cái lại không nhận ra vì coi đó là điều hiển nhiên.
Nhưng khi người ngoài đối xử tốt với đứa nhỏ, cho dù chỉ là một chút thôi thì đứa nhỏ cũng có thể cảm nhận được.
Quý Trường Tranh đoán rằng cô bé trước mặt này chính là kiểu đó, là một đứa nhỏ lớn lên trong gia đình thương yêu, chiều chuộng.
Nhưng mà nào có thể đoán được.
Sau khi Miên Miên nghe Quý Trường Tranh nói xong thì im lặng, sau đó mới rụt rè mấp máy môi: “Con không có ba.”
Vậy nên cô bé không biết việc ba đối xử tốt với mình sẽ như thế nào, liệu có giống như những gì mà ba cảnh sát đã làm cho cô bé hay không, cô bé cũng không rõ nữa.
Miên Miên vừa nói xong, cả toa tàu vốn dĩ ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô bé trước mặt này.
Quý Trường Tranh ngẩn người, không nghĩ tới hóa ra là như vậy. Hắn hơi ngừng lại một chút, rồi mới bất chợt bật cười, bế cô bé lên quá đầu.
“Nói linh tinh!”
“Ba còn không phải là ba cảnh sát của con đây sao?”
“Ai nói là con không có ba chứ.”
Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ, nín khóc rồi mỉm cười: “Đúng vậy, ba là ba cảnh sát của con, con cũng có cả ba đầu bếp, ba đồ chơi…”
“Con có thật nhiều ba.”
“Nhưng người duy nhất có thể chống lưng cho con, giúp con báo thù, đuổi người xấu đi thì chỉ có ba cảnh sát thôi.”
Miên Miên vô cùng nghiêm túc, đồng thời cũng rất quý trọng, cô bé ôm lấy cổ Quý Trường Tranh, lại nói lời cảm ơn một lần nữa: “Cảm ơn ba, ba cảnh sát.”
Giọng điệu ỷ lại khiến cho người nghe không nhịn được đau lòng.
Mà lúc này trong lòng Quý Trường Tranh chẳng khác gì bị kim đâm, đau đớn khôn xiết.
Hắn đặt cô bé đang được bế cao lên quá đầu ở trước mặt rồi nhìn thẳng.
“Ừm, vậy nếu sau này có ai dám bắt nạt con, phải nhớ tìm ba cảnh sát đó. Ba cảnh sát chắc chắn sẽ báo thù giúp con.”
Miên Miên nghiêng đầu suy nghĩ, rồi giơ ngón út ra: “Ngoéo tay cùng hứa, một trăm năm không được thay đổi.”
Quý Trường Tranh cúi xuống, nhìn thấy đầu ngón tay vừa trắng vừa nhỏ của cô bé, trong lòng hắn mềm nhũn, hắn cũng giơ ngón tay thon dài của mình ra.
“Ngoéo tay cùng hứa.”
Lúc Chỉ đạo viên Ôn đi vào thì nhận thấy toàn bộ bên trong toa tàu đều yên tĩnh đến kỳ lạ.
Phải biết rằng, trước đó khi anh ta rời khỏi đây thì vẫn còn rất ồn ào.
“Có chuyện gì sao?”
Một số người hiểu ý, không nói dài dòng, mồm năm miệng mười giải thích.
Chỉ đạo viên Ôn nghe xong thì cau mày.
Anh ta lại nhìn thoáng qua Quý Trường Tranh đang ôm cô bé ngủ, suýt chút nữa tròng mắt cũng rơi ra ngoài luôn.
Người này vẫn là cái tên hỗn thế ma vương nhà họ Quý mà anh ta quen biết sao?
Cho dù là nhắm mắt nghỉ ngơi thì Quý Trường Tranh vẫn luôn duy trì cảnh giác. Hắn bất thình lình bị người ta đánh giá thì lập tức mở mắt ra theo bản năng. Đôi mắt hoa đào mang theo vài phần sát khí, khi nhìn ra là Chỉ đạo viên Ôn lại khôi phục dáng vẻ trước đó, lười biếng nói: “Xử lý xong hết rồi à?”