Anh ta tò mò nhìn qua, chỉ cảm thấy Miên Miên trước mặt này dường như trắng hơn so với trước đó một chút.
Có lẽ là anh ta bị ảo giác.
Rõ ràng vẫn là cùng một người.
Cũng có thể là do ánh sáng.
Triệu Phùng Quốc bỏ qua suy nghĩ lung tung của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi rồi nói với cô bé: “Được rồi, đợi sau khi xuống tàu hỏa, lại ngồi thuyền một lúc nữa là tới nhà cháu rồi.”
Miên Miên nghe vậy thì vô thức nhíu mày lại, nhỏ giọng lên tiếng hỏi xác nhận: “Là về nhà có Thẩm Mỹ Vân ạ?”
Xin lỗi mẹ, Miên Miên đã gọi thẳng tên của mẹ.
Nghe thế.
Trên mặt Triệu Phùng Quốc lộ ra một chút cảm thông: “Không phải, là mẹ Thẩm Mỹ Vân nhờ chú đưa cháu về nhà ba mẹ ruột của cháu.”
“Chú nói sai rồi, Thẩm Mỹ Vân chính là mẹ ruột của cháu.”
Chuyện này…
Triệu Phùng Quốc thở dài, cũng không biết phải giải thích thế nào, trên thực tế thì chuyện này nói ra rất dài.
“Vậy chú nói ngắn gọn cho cháu nhé.”
Ban đầu Miên Miên còn hoảng loạn nhưng sau đó cô bé nhanh chóng bình tĩnh lại, mẹ đã từng dạy cô bé rằng, nếu như đến nơi xa lạ nào đó thì trước tiên phải xác nhận đây là đâu.
Qua một lát sau, Miên Miên cũng đã hiểu được, đây chính là xuyên không mà mẹ từng nói.
Ngay cả mẹ cũng xuyên không rồi.
Nhưng mà Miên Miên xuyên không lên trên tàu hỏa.
Còn mẹ thì xuyên không đến chỗ nào rồi?
Tháng hai, thành phố BK tiết xuân se lạnh, dưới mái hiên của đại viện đã kết thành những mảng băng tuyết dài, tựa như thủy tinh, trong suốt long lanh.
Đáng tiếc, Thẩm Mỹ Vân là người phương nam cho nên không hứng thú đến việc thưởng thức cảnh đẹp này.
Sau khi lấy được giấy thông hành, cô húp hết một bát cháo trắng, nhanh chóng thay áo khoác rồi xách hành lý mà mẹ cô đã chuẩn bị xong đi ra cổng.
Chỉ là cô vừa mới bước ra.
Nhóm hàng xóm đang rửa rau bên hồ nước trong sân lập tức ngạc nhiên.
“Mỹ Vân!”
“Không phải con bệnh sao? Sao lại ra ngoài gió lạnh thế này?”
“Người nhà con đâu? Bọn họ cho con ra ngoài chưa?”
Gió lạnh tháng hai, rét đến thấu xương, tay rửa rau đã lạnh đến tê cóng.
Bà Ngô bên cạnh không khỏi nói.
“Con ra ngoài có việc một chuyến.”
Thanh âm dịu dàng, nhỏ nhẹ như giọng Ngô Nông mềm mại của Giang Nam, làm trái tim người nghe cũng tan chảy theo.
Hàng xóm nghe giọng nói của cô lập tức nhìn sang.
Rồi lại không kìm được thở dài.
Đúng là một cô gái xinh đẹp khuynh sắc khuynh thành, rõ ràng đều mặc một chiếc áo khoác dày cộm và nặng nề như nhau, nhưng khi thẩm Mỹ Vân mặc vào thì lại có thể thấy rõ một phần dáng người yểu điệu, tinh tế, yêu kiều.
Còn gương mặt đó, mày đen mắt hạnh, mũi nhỏ môi hồng, quả thật có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân.
Mọi người cũng vô thức hạ giọng, sợ làm cô giật mình: “Nếu khỏi bệnh rồi thì ở trong nhà nghỉ ngơi thêm đi.”
“Con bé Miên Miên cũng đưa đi rồi, con còn việc gì mà phải ra ngoài gấp thế?”
“Chuyện có quan trọng cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe của mình đâu.”
Trước sự khuyên nhủ nhiệt tình của hàng xóm, Thẩm Mỹ Vân cười khổ, ứng phó qua loa rồi rời khỏi đại viện.
Mà khi cô vừa rời đi.
Xung quanh lập tức bùng nổ.
“Con bé như thế này chắc chắn là muốn đi tìm Miên Miên.”
“Có lẽ là vậy rồi, con bé Mỹ Vân đó, tính tình luôn bình thản, cũng chỉ có gặp chuyện liên quan đến Miên Miên mới trở nên gấp gáp như vậy.”
“Nhưng mà đứa nhỏ Miên Miên đó đã bị hai vợ chồng nhà họ Thẩm đưa đi rồi mà?”
“Nhà họ Thẩm sắp gặp nạn rồi, tìm con bé Miên Miên về cũng có ích gì.”
“Tôi thấy không bằng thì nhà họ nên chuyển về nhà cũ, nơi đó mới là chỗ dành cho những người trí thức cao như họ sinh sống.”
Thật ra thì nhiều năm về trước, Trần Thu Hà từ ngõ nhỏ Ngọc Kiều gả đến tứ hợp viện.
Nhưng đột nhiên lại mang theo chồng và con gái, chuyển về nơi nghèo rách mồng tơi như đại tạp viện* này.