Chương 16: Sau khi xuyên qua

Mỹ Vân thương đứa bé kia.

Nhưng mà bà cũng thương Mỹ Vân.

Vẫn là Thẩm Hoài Sơn đẩy cửa bước vào phá tan sự yên lặng của hai mẹ con, ông trầm giọng: “Thu Hà, để cho nó đi đi.”

Câu này vừa nói xong.

Trần Thu Hà không nhịn nổi đứng bật dậy tranh cãi: “Hoài Sơn!”

Khó khăn lắm mới đưa đứa nhỏ kia đi được, để có thời gian lo chuyện đại sự cho con gái.

Bọn họ làm ba mẹ nhất định phải trải phẳng con đường phía trước cho con gái, trước khi bọn họ có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mà để cho Miên Miên quay lại vậy thì chẳng phải con gái bà sẽ đi trên con đường đầy chông gai sao?

Con đường kia cả bà và Hoài Sơn đều biết, không dễ đi và cũng là con đường khó đi nhất.

Không có sự trợ giúp của ba mẹ là họ, ngày tháng sau này của Mỹ Vân thật sự sẽ rất khó khăn.

“Thu Hà, bà không nhìn thấy sao, không có Miên Miên thì tinh thần của Mỹ Vân sẽ tan nát đấy.”

Từ lúc Miên Miên đi cũng đã hai ngày rồi, một giọt nước cô cũng không uống, cơm không ăn, kháng nghị bằng cách tuyệt thực.

So với việc để cô mất trí thế này, thì chẳng thà cứ để cô đi tìm Miên Miên.

Con đường tiếp theo cho dù có khổ, cả nhà ở cạnh nhau thì chung quy cũng có thể vượt qua được.

Nếu không vượt qua được, cùng lắm thì chỉ là một nắm đất vàng mà thôi.

Nghe ba nói xong, Thẩm Mỹ Vân nhảy từ trên giường xuống, dập đầu lạy ba mẹ: “Ba mẹ, để con đi đi, con tìm được Miên Miên rồi sẽ quay lại ngay.”

Ba mẹ và con cái, vốn luôn là những sự phụ lòng không dứt, cô vì con cái mà phụ lòng ba mẹ, ba mẹ lại vì con cái mà phụ lòng đi ba mẹ của họ.

Tình yêu này đã được định sẽ sẽ mãi đi xuống thế hệ tiếp theo.

Nhìn thấy con gái như vậy rồi, sao Trần Thu Hà có thể từ chối được.

Bà nhắm mắt lại, đi tới cái phía dưới tủ ngăn kéo lôi một hộc tủ ở giữa ra rồi cầm một cái phong thư màu nâu đưa cho cô.

“Đây là nơi mà Miên Miên được đưa tới.”

“Hoài Sơn, ông đi làm cho Mỹ Vân một cái giấy thông hành đi.”

Không có giấy thông hành thì Mỹ Vân không thể đi đâu được.

Xem đến đây.

Nước mắt của Thẩm Mỹ Vân bỗng chốc lại ồ ạt trào ra, đây chính là ba mẹ, luôn chiều theo cô và ủng hộ cô vô điều kiện.

Cô nhận lấy phong bì, cắn chặt răng: “Ba mẹ, hai người cứ chờ con, chờ con đón Miên Miên về thì sẽ có cách giải quyết chuyện này.”

Đây là nói thật.

Ở chỗ Miên Miên có không gian bong bóng, còn có cả ngàn vạn những vật tư được cô bé tích trữ.

Có những thứ này, cho dù là gặp phải đại nạn.

Cho dù nhà họ có ở bất cứ đâu, cũng sẽ sống rất tốt.

Còn một chuyện mà hiện giờ cô không thể nói được, có lẽ tìm được Miên Miên, là sẽ có thể giải quyết được nguy cơ lớn nhất của nhà bọn họ!

“Chú ơi, đây là đâu vậy ạ?”

Miên Miên năm tuổi, bất ngờ xuất hiện ở một nơi xa lạ, xung quanh đầy những tiếng ồn ào, làm cho cô bé cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Cô bé nắm chặt cái túi nhỏ màu hồng mà mẹ đã đeo cho mình trước khi đi, vô thức tìm xung quanh.

Ở đây có cả một xe đầy người.

Nhưng mà lại không hề có mẹ của cô bé!

Người đàn ông trẻ tuổi vừa mới đi ra từ nhà vệ sinh trên tàu hỏa, nghe thấy câu hỏi của Miên Miên, anh ta không nhịn được nói: “Chú đang đưa cháu về nhà.”

Người đàn ông này tên là Triệu Phùng Quốc, cũng là người mà nhà họ Thẩm đã nhờ đưa Miên Miên về nhà.

Anh ta ngừng lại một chút, có phần tò mò nhìn chiếc túi đeo quai màu hồng nhạt trên người Miên Miên rồi hỏi: “Lúc trước cháu không có đeo cái túi này, vậy sao bây giờ lại có nhỉ?”

Miên Miên ngạc nhiên, tóm chặt lấy chiếc túi màu hồng, ngẩng đầu nhìn anh ta, khó hiểu trả lời: “Cái này cháu luôn mang theo mà, là mẹ đeo cho cháu.”

“Phải không?” Triệu Phùng Quốc ngạc nhiên, chẳng lẽ là do anh ta nhớ nhầm?