“Mẹ ơi, con đói.”
Một cô bé xanh xao vàng vọt, mặc cái áo thủy thủ không vừa người, ôm cái vại tráng men còn to hơn mặt, vừa uống nước vừa nức nở.
Thẩm Mỹ Vân nhìn con bé đang khóc thì ngực đau thắt lại.
“Mẹ có….”
Có cái gì nhỉ?
Thẩm Mỹ Vân cố gắng nhớ lại nhưng chẳng nghĩ được gì.
Chớp mắt.
Thẩm Mỹ Vân bừng tỉnh, ngồi dậy, vô thức đưa tay sờ con gái rượu đang ngủ bên cạnh.
Nhìn thấy con gái rượu ngủ ngon, khuôn mặt trắng nõn mềm mềm, cô thở dài.
May mà đó không phải là con gái cô.
Nhưng mà nghĩ đến giấc mơ đó, cô hơi nhíu mày, “Lại nằm mơ rồi.”
Cô đã mơ giấc mơ này mấy tháng liền. Mỗi lần mơ đều có một cô bé ôm chân cô khóc lóc thảm thiết: “Mẹ ơi, con đói.”
Làm mẹ mà nhìn thấy con gái đói xanh xao vàng vọt lại bất lực không có gì ăn khiến cô thấy lo lắng.
May mà đó chỉ là mơ.
Con gái của cô, Miên Miên, mỗi ngày ở trong căn phòng chục triệu, ngủ dậy có thể lựa chọn cả trăm bộ quần áo cũng như có vô số món ăn để chọn. Đi ra ngoài có xe, ở nhà có giúp việc.
Cho tới bây giờ luôn là cô bé được cô chiều chuộng, nâng niu trong lòng bàn tay.
Nghĩ đến đây, Thẩm Mỹ Vân lại thấy may mắn vì sau khi ly hôn với chồng, cô được chia rất nhiều tài sản.
Một mình cô nuôi con khôn lớn nhưng cũng rất tự do tự tại.
Cô mơ màng nghĩ, nếu cô không giúp được cô bé con trong mơ, thì đành chuẩn bị bữa sáng phong phú vào ngày mai cho Miên Miên vậy.
Bánh tôm rong biển, bánh quy hạt, sandwich bơ lạc, trứng benedict tôm hùm, panacota bơ.
Là một bà mẹ đơn thân, cô luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con gái.
Sáng hôm sau, Thẩm Mỹ Vân dậy từ sớm để chuẩn bị. Nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất thường nấu bằng cách đơn giản nhất. Sau nửa tiếng bận rộn, Thẩm Mỹ Vân quyết định mở app lên chọn một bữa sáng Michelin. Nhà hàng này sạch sẽ, vệ sinh, dinh dưỡng, còn có những món ăn phù hợp với trẻ nhỏ, ngoài việc đắt ra thì không có gì để chê.
Thẩm Miên tỉnh ngủ thì việc đầu tiên làm là tìm mẹ, đôi mắt to mông lung nhìn quanh phòng ngủ. Bé nhảy xuống giường với đôi chân trần, để lộ bắp chân trắng nõn, mềm mại.
Vừa ra khỏi phòng ngủ thì thấy bữa sáng phong phú trên bàn, ánh mắt bé sáng lên, nũng nịu “Oa! Mẹ, hôm nay sinh nhật ạ?”
Thẩm Mỹ Vân cười dịu dàng: “Không phải, đây là mẹ chúc mừng Miên Miên lại lớn thêm một ngày. Được rồi, con đi rửa mặt đi rồi vào ăn cơm.”
Miên Miên năm tuổi đã tự mình làm vệ sinh cá nhân được.
Sau khi ly hôn, dù Thẩm Mỹ Vân muốn dành toàn bộ tình yêu để bù đắp cho con gái nhưng cũng không quá chiều chuộng con, cái gì Miên Miên nên biết thì cô vẫn dạy cho con biết.
Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Mỹ Vân reo lên, nhìn thấy tên chồng cũ thì cô nhíu mày.
Miên Miên tò mò nhìn sang, Thẩm Mỹ Vân phẩy tay, ý bảo con bé vào nhà vệ sinh.
Miên Miên ngoan ngoãn vâng rồi bắn tim cho Thẩm Mỹ Vân, ngọt ngào nói: “Mẹ, Miên Miên yêu mẹ.”
Thẩm Mỹ Vân thấy thế thì càng có động lực, cô cầm di động ra ban công, cố ý đóng cửa để tránh con gái yêu.
“Nói đi, có chuyện gì?”
Thái độ Thẩm Mỹ Vân rất lạnh nhạt, cô với chồng yêu đương tự do, kết hôn ba năm mới có con. Nhưng mà, người ta nói có con mới là lúc thử thách tình cảm vợ chồng. Hôn nhân của Thẩm Mỹ Vân cũng chính là như vậy.
Ông chồng là thạc sĩ mà lại trọng nam khinh nữ. Sau khi biết cô sinh ra con gái thì sắc mặt thay đổi hẳn, anh ta đưa ra điều kiện phải sinh tiếp đến khi có con trai mới thôi.
Thẩm Mỹ Vân vừa là phụ nữ, lại được học cao biết nhiều, đương nhiên không đồng ý.
Sau đó hôn nhân cũng cứ dần dần từ ngọt ngào đằm thắm đến chẳng còn gì. Đến lúc li hôn, hai bên đều rất sòng phẳng.
Cô được chia một nửa tài sản ở công ty anh ta khiến anh ta bị đau một vố.