"Trời không còn sớm nữa, nhóc con, em vào phòng nghỉ ngơi đi, đừng quên chuyện anh nói tối hôm nay."
Dạ Tử Hiên nhìn sắc trời, phát hiện đã không còn sớm nữa.
Anh không muốn nhóc con đi nghỉ quá muộn.
Hơn nữa ngày mai chính là ngày đính hôn của bọn họ, Dạ Tử Hiên không muốn nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của nhóc con.
"Ừm, anh đi đường cẩn thận đấy!"
Lữ Nhã Hạm không hề liếc mắt nhìn Ninh Hải Sinh lấy một cái, chỉ nhỏ giọng dặn dò Dạ Tử Hiên.
Dạ Tử Hiên nghe thấy lời nói của Lữ Nhã Hạm, chợt thấy trong lòng ấm áp.
Đã bao lâu không có ai dặn dò anh phải cẩn thận rồi?
Thật ra với con đường thế này, cho dù đêm tối anh đi một mình về nhà cũng không sao.
Dù sao khoảng cách giữa hai nhà bọn họ cũng không xa lắm, con đường xa hơn nữa anh cũng đã đi qua.
Ninh Hải Sinh nhìn Lữ Nhã Hạm ân cần dặn dò Dạ Tử Hiên, trên mặt toát ra vẻ dữ tợn.
Chỉ là gã biết Dạ Tử Hiên không phải một người có thể trêu vào.
Gã rũ mi mắt, che giấu tất cả cảm xúc bên trong.
Dạ Tử Hiên nhìn thoáng qua gã một lần, sau đó không thèm nhìn đến nữa.
Ninh Hải Sinh chỉ là một tên tiểu nhân thích ưa gây chuyện trong bóng tối, Dạ Tử Hiên muốn dạy dỗ gã chỉ là chuyện đơn giản.
Ở nông thôn, không mấy ai biết thân phận của anh nhưng Dạ Tử Hiên có rất nhiều mối quan hệ ở đây.
Đồn trưởng đồn công an ở trấn trên chính là chiến hữu của anh, cục trưởng cục công an thị trấn cũng là chiến hữu của anh nốt.
Chỉ là bình thường không có chuyện gì, nên anh không đi làm phiền họ mà thôi.
Hơn nữa dù sao anh cũng là một liên trưởng, muốn leo lên cao hơn thì cần phải có một chỗ dựa vững chắc.
Đây cũng là lý do khi anh nhìn thấy sắc mặt thản nhiên của Lữ Nhã Hạm, anh đã rung động.
Bởi vì một cô gái không có nhiều lòng dạ như vậy đúng là điều anh cần.
Nhưng mà tiếp xúc trong chốc lát, Dạ Tử Hiên phát hiện trên người nhóc con này có sự già cỗi mà tuổi này không nên có.
Mặc dù anh không biết nhóc con đã trải qua chuyện gì, nhưng một người phụ nữ thông minh, biết trước biết sau như vậy, sao lại không khiến người khác rung động chứ?
Nếu anh đã đặt nhóc con ở vị trí quan trọng, vậy thì cô sẽ là báu vật nơi đáy lòng của anh.
Chỉ cần nhóc con không làm ra chuyện gì có lỗi với anh, anh sẽ không làm ra chuyện tổn thương tới cô.
"Anh biết rồi, em yên tâm đi. Em vào nhà trước đi đã."
Đợi em vào nhà rồi anh mới có thể đưa người kia đi, tiện thể xem thử nhà anh ta ở đâu.
Dù sao chạy trời không khỏi nắng, Dạ Tử Hiên quyết định làm quen với cả nhà Ninh Hải Sinh.
"Ừm, em biết rồi!"
Lữ Nhã Hạm nhìn thoáng qua Dạ Tử Hiên, xoay người đi vào nhà.
Về phần Dạ Tử Hiên và Ninh Hải Sinh khi nào thì đi, cô không quan tâm lắm. Nhưng mà Lữ Nhã Hạm vẫn để mấy con muỗi đi theo Dạ Tử Hiên.
Đương nhiên là vì Ninh Hải Sinh ở nơi đó, cô không định buông tha gã.
Chẳng phải gã muốn huỷ hoại cô sao?
Cho nên cô muốn nhìn xem, khi Ninh Hải Sinh đã không còn gương mặt thư sinh đó, thì Hạ Tư Đồng có còn thích gã hay không?
"Đi thôi, quen biết nhau là có duyên, để tôi tiễn anh về. Đúng lúc tôi cũng không biết nhà anh ở đâu đây."
Dạ Tử Hiên liếc thấy Ninh Hải Sinh chưa kịp thu hồi lại vẻ ác độc trong mắt, thì cười nói.
Giọng điệu uy hϊếp kia làm Ninh Hải Sinh lạnh cả người.
Gã là một kẻ ích kỷ, nhưng gã cũng là một đứa con, không thể nhẫn tâm đến nỗi không quan tâm ba mẹ, dù sao họ cũng đã làm nhiều chuyện vì gã như vậy.