Chương 46: Đại Quân Muỗi

"Đã trễ vậy rồi mà con còn ra ngoài làm gì vậy?"

Hầu Kim Chi nghe thấy tiếng động thì lo lắng hỏi.

Bà ta lo con trai mình xảy ra chuyện gì đó.

Bà ta chỉ có một đứa con mà thôi, lỡ như nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sau này hai người già bọn họ phải làm sao?

"Không sao, không có gì đâu mẹ, con đi ngủ ngay đây!"

Ninh Hải Sinh che giấu sự hung ác trong mắt, giờ trong đầu gã toàn là những cách làm sao để bắt lấy người phụ nữ vô liêm sỉ kia.

Cho dù đó có là người phụ nữ gã không cần thì gã cũng không muốn người đàn ông khác có được.

Hơn nữa người đàn ông kia còn tốt hơn gã rất nhiều, chuyện đó khiến gã càng tức giận hơn.

Gã chỉ muốn làm thịt người phụ nữ vô liêm sỉ Lữ Nhã Hạm kia ngay lập tức, nhưng mà tưởng tượng đến da thịt mềm mại và khuôn mặt mê người của cô, trái tim Ninh Hải Sinh lại nóng lên.

"Con xem con đi, nửa đêm rồi đó, có biết ba mẹ ở nhà lo lắng lắm không?"

Hầu Kim Chi tức giận chọc vào cái trán của Ninh Hải Sinh, vẻ mặt tức giận của bà ta khiến Ninh Hải Sinh dần mất kiên nhẫn.

"Được rồi, con biết rồi mà. Con đi ngủ đây, mẹ không cần lo cho con."

Ninh Hải Sinh nói xong thì quay người trở về phòng của mình.

Nằm trên giường nhưng đầu óc gã vẫn không dừng suy nghĩ.



Gã vẫn đang nghĩ cách làm sao để dạy dỗ người phụ nữ kia một trận ra trò.

Cho tới giờ còn chưa có người nào làm gã mất mặt như vậy, Lữ Nhã Hạm đúng là một con đàn bà dâʍ đãиɠ.

Lữ Nhã Hạm không biết Ninh Hải Sinh đang suy tính gì.

Lúc này cô đang suy nghĩ mình phải làm thế nào để trừng phạt gã một chút.

A! Có rồi.

Lữ Nhã Hạm bỗng nghĩ đến, bây giờ nông thôn nhà nào cũng có côn trùng.

Cô nên cử một đàn muỗi đi cắn Ninh Hải Sinh, hay một đàn gián đến ngủ với gã đây nhỉ?

Thôi bỏ đi, cô sẽ tốt bụng cho gã làm bạn thân với mấy bé muỗi vậy!

Nghĩ đến đây, Lữ Nhã Hạm đứng lên đi vào trong sân.

Đợi đến lúc bên cạnh cô đầy muỗi vây quanh, cô mới ra lệnh cho đám muỗi này đến nhà Ninh Hải Sinh.

Tưởng tượng ra vẻ mặt Ninh Hải Sinh lúc đó, tâm trạng Lữ Nhã Hạm phút chốc trở nên tốt hơn.

Ninh Hải Sinh không hề hay biết mình sắp gặp vận rủi, lúc này gã vẫn đang tính toán chuyện đi làm trong thành phố.

Nghĩ đến việc bản thân sắp trở thành người thành phố, tâm trạng Ninh Hải Sinh lập tức trở nên tốt hơn.

"Bốp, bốp, bốp."



Chỉ trong một phút chốc , Ninh Hải Sinh bỗng cảm giác muỗi trong phòng mình trở nên nhiều hơn.

Gã đã đập chết rất nhiều, nhưng không ngờ muỗi vẫn không thấy giảm bớt.

"Vo ve, xông lên, chủ nhân còn đang chờ chúng ta đó, mau cắn chết người đàn ông này."

Một con muỗi hô lên với đám muỗi còn lại.

"Vo ve, vo ve! Yên tâm đi đại ca, chúng ta chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt."

Lữ Nhã Hạm cũng không phải tuỳ tiện tìm mấy con muỗi tới, mà là tìm một con muỗi thông minh, sau đó dẫn theo một đám đàn em.

Lúc này mặt của Ninh Hải Sinh đã sưng lên.

"Hải Sinh, có chuyện gì vậy con?"

Hầu Kim Chi ở bên kia nghe được tiếng động thì lo lắng hỏi.

Đã hơn nửa đêm mà sao con trai vẫn không chịu yên tĩnh chứ?

"Không sao đâu, ba mẹ ngủ đi!"

Ninh Hải Sinh liếc nhìn xung quanh, phát hiện muỗi đã bay đi gần hết thì nhẹ nhàng thở một hơi.

Nhưng mà sau đó gã lại cảm thấy mặt mình ngưa ngứa, trái tim đột nhiên siết lại, nếu trên mặt gã toàn là vết muỗi đốt, thì sao mai đi vào trong thành phố được?

Ninh Hải Hà chưa đi ngủ, nghe thấy mẹ và anh trai nói chuyện thì cười lạnh một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại.