Tề Đường thật sự không biết còn có vấn đề như vậy, lúc đó bác gái cả nhà họ Tề đưa Ngụy Dũng đến xưởng cơ khí, cô còn tưởng đây là kế hoạch của bác ấy. Dù sao thì bác gái cả nhà họ Tề quan tâm đến nhà mẹ đẻ của mình mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Nhưng không ngờ rằng Tề Hồng Anh cũng có liên quan.
Tề Đường nhìn Tề Hồng Anh bằng ánh mắt lạnh lùng hơn trước, vốn định để chị ta muốn sống sao thì sống, mặc ông trời sắp xếp. Dù sao cô biết trong nhà của Lưu Hưng Nghiệp có rất nhiều phiền toái.
Nhưng bây giờ biết chị ta gài bẫy mình, không chơi lại một cú thì không hay lắm nhỉ!
Tề Hồng Anh nghe vậy liền sửng sốt, nhìn về phía Tề Đường, ánh mắt hai người giao nhau trong khoảng không.
Tề Đường cười như không cười, nói: "Chị cả, cảm ơn chị nhiều nha! Chị đừng lo, tôi là đứa có ơn trả ơn, có thù tất báo.”
Tề Hồng Anh mở miệng định giải thích, nhưng lại không biết giải thích từ đâu, càng không muốn giải thích. Bởi vì giả sử cô ta thực sự giải thích thì điều đó có nghĩa là cô ta sợ Tề Đường.
Họ đều là con người, cô ta còn là chị cả trong nhà, tại sao phải sợ Tề Đường chứ?
Không khí trong phòng đột nhiên rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị, kéo dài hơn mười phút, ngoài cửa truyền đến một tiếng gào thét: "Các người đang làm gì vậy?”
Tề Đường và Nhạc Kỷ Minh ngoảnh đầu lại, thấy Tề Phong Thu đang tức giận đùng đùng, phía sau ông ấy còn có Tề Hoành Cương.
"Đều không cần mặt mũi nữa rồi phải không? Ồn ào đến mức cả ký túc xá đều đến xem trò cười rồi kìa.”
Thấy không có ai thèm quan tâm, Tề Phong Thu lại hét lên, ánh mắt đột nhiên rơi vào Tề Đường, ông ấy sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: "Con còn biết đường về à?”
Trên mặt Tề Đường lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Vâng, về thăm mọi người ạ.
Vẻ mặt cô bình tĩnh như không hề làm gì sai, Tề Phong Thu tức đến nghẹn họng, không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
Vẫn là Tề Hoành Cương tiếp lời: "Hồng Đường, sáu tháng nay em đi đâu vậy? Tại sao em không gửi tin tức gì về cho gia đình hết? Cả nhà đều rất lo lắng cho em!”
Bất kể đối phương là chân thành hay giả tạo, thái độ vẫn luôn rất hợp tình hợp lý, Tề Đường bình tĩnh đáp: "Anh ơi, người yêu của em là quân nhân nên không tiện liên lạc với bên ngoài.”
Nói đến người yêu, Tề Phong Thu và Tề Hoành Cương đồng thời quay đầu nhìn về phía Nhạc Kỷ Minh, trong ánh mắt mang theo sự đánh giá và soi mói.
Nhạc Kỷ Minh lễ phép nói: "Ba, anh cả, xin chào. Con tên là Nhạc Kỷ Minh, năm nay hai mươi lăm tuổi, hiện đang giữ chức vụ tiểu đoàn trưởng của một quân khu.”
Cái nên nói thì không nói, Nhạc Kỷ Minh vẫn biết ưu điểm lớn nhất của mình nằm ở đâu.
Tiểu đoàn trưởng hai mươi lăm tuổi, tiền đồ đi trước những người khác hơn mười năm, điều này khiến tất cả những người có mặt ngoại trừ Tề Đường đều cảm thấy chấn động.
Đặc biệt là Tề Hồng Hạnh, sự oán hận trong lòng cô ta còn hơn cả một con lệ quỷ đã chết trăm năm.
Tề Hồng Anh cũng ghen tị nhưng cô ta có thể kiềm lại được vì cô ta thực sự rất thích Lưu Hưng Nghiệp, kết hôn được sáu tháng, tình cảm giữa hai vợ chồng rất tốt.
Cô ta ghen tỵ đều là vì Tề Đường có thể kết hôn với một sĩ quan xuất sắc, cô ta thấy Tề Đường không xứng.
Đúng thật, nhờ có màn tự giới thiệu của Nhạc Kỷ Minh nên sắc mặt của Tề Phong Thu và Tề Hoành Cương thả lỏng hơn nhiều, dường như họ không có ý định truy hỏi việc Tề Đường không liên lạc với gia đình nữa.
Tề Phong Thu đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhìn Tề Hồng Hạnh vẫn ngồi xổm dưới đất, lạnh giọng nói: "Vết thương trên mặt con là sao vậy, có chuyện gì?”
Tề Hồng Hạnh tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được người chống lưng, cô ta khóc lóc bò tới ôm lấy chân Tề Phong Thu: "Ba, ba phải làm chủ cho con, Tân Ái Đảng đánh con, hu hu hu, anh ta đánh con.”