Chương 1: Khó khăn
“Mau, nhanh, nhanh, chết người rồi, mau lấy cáng tới đây…”
Đây là công trường xây dựng đập chứa nước của công xã Hồng Kỳ, bọn họ vừa sử dụng thuốc nổ để làm nổ vách núi, Cao Thiết Trụ được giao trọng trách châm lửa, bởi vì chạy không kịp nên bị mấy tảng đá lớn rơi xuống đập vào người, tức khắc hộc cả máu. Có người chạy ra báo tin, lại có người chen vào hóng chuyện, quần thành một đống nhốn nhào, hỗn loạn.
“Tránh ra, mau tránh ra, lãnh đạo công xã tới rồi!” Có người hét lên, mọi người nghe thấy lãnh đạo công xã tới thì nhanh chóng xô xô đẩy đẩy nhau mà lùi lại.
Lãnh đạo công xã chỉ huy mọi người nhanh chóng đặt Cao Thiết Trụ lên cáng rồi đưa đi, nhưng còn chưa kịp đến bệnh viện, Cao Thiết Trụ đã trút hơi thở cuối cùng rồi. Mùa đông năm 1971, Cao Thiết Trụ qua đời khi tuổi đời còn trẻ, để lại Kiều Đại Ni và hai đứa con nhỏ, cô nhi quả phụ.
*
Kiều Đại Ni ngồi xổm trên sườn núi, cả người nhìn ngơ ngơ ngác ngác, đang dùng xẻng đào rau dại.
Rau dại mùa xuân rất non, nếu không phải hôm nay thời tiết tốt, mọi người đều đã đi làm để kiếm công điểm thì sợ là còn không đến được Kiều Đại Ni hái đâu.
Hiện tại là mùa xuân năm 1972, Cao Thiết Trụ đã mất được nửa năm, nghĩ đến anh ấy, nước mắt Kiều Đại Ni lại nhịn không được mà tràn mi.
Kiều Đại Ni dùng tay áo vá chằng vá đυ.p của mình mà lau nước mắt, thất thần nhìn về phương xa, trong lòng vô cùng mê mang.
Khi công xã dùng thuốc nổ phá núi thì có vô số những khối đá rơi xuống, Cao Thiết Trụ là bị những khối đá đó đập phải mà chết. Mùa đông năm ngoái, công xã Hồng Tinh (Sao Đỏ) đã tập trung những lao động khỏe mạnh từ các đại đội bên dưới để tiến hành tu sửa đập chứa nước. Tất cả những lao động khỏe mạnh của đại đội Cao gia pha đều tham gia, trong đó có Cao Thiết Trụ. Mấy vạn người cũng bắt tay vào làm việc, chỉ sau hơn một tháng, công trình đã hoàn thành được một nửa, sức người thật sự không thể đào tiếp vào sâu hơn trong ngọn núi đá này nữa. Thế là lãnh đạo công xã quyết định, dùng thuốc nổ cho nổ tung đi!
Đây là lần đầu tiên công xã Hồng Tinh sử dụng thuốc nổ, mọi người đều không có kinh nghiệm, chỉ biết là vừa châm ngòi thuốc nổ xong là phải bỏ chạy thật nhanh. Nhóm lãnh đạo bàn bạc với nhau, thế thì tìm một thanh niên nào chạy nhanh ấy, châm ngòi một cái là quay người chạy về ngay.
Cuối cùng bọn họ quyết định chọn Cao Thiết Trụ, có lẽ đó là số mệnh của anh ấy, ngay khi Cao Thiết Trụ châm kíp nổ, anh ấy quay người lại cố chạy thật nhanh, nào ngờ một đống đất đá lớn cứ không ngừng cuồn cuộn lăn xuống, để rồi một tảng đá lớn đập thẳng vào người anh ấy, khiến anh ấy hộc máu tại chỗ. Trước khi cáng được đưa đến bệnh viện, người cũng đã đi rồi.
Những năm xảy ra nạn đói, cả nhà Kiều Đại Ni chạy nạn rồi cuối cùng lưu lạc đến nơi này, cả nhà cô đều đã chết trong nạn đói đó cả rồi, chỉ còn lại mình cô là người duy nhất sống sót. Cao Thiết Trụ cũng là độc đinh trong nhà, ba mẹ anh đã qua đời từ mấy năm trước, ở Cao Gia Pha này cũng chỉ còn họ hàng xa, cách phải đến tận năm đời.
Chuyện hậu sự của Cao Thiết Trụ đều do đại đội trưởng Cao Trường Chinh cùng với mấy đội xã viên giúp đỡ mà lam. Ở thời đại này, nơi nơi đều giương cao khẩu hiệu phá tứ cựu, nhà nào cũng nghèo khó, cũng không được làm lớn, cứ thế mà nâng Cao Thiết Trụ lên núi tổ của Cao Gia Pha, để cát bụi về với cát bụi.
Cao Thiết Trụ chết khi đang xây sửa đập chứa nước cho công xã, anh ấy chết một cách quá bi thảm, thế nên công xã đã bình bầu anh ấy thành liệt sĩ, lại cấp cho gia đình 200 đồng tiền an ủi. Đại đội cũng tỏ ra quan tâm thông cảm cho cô nhi quả phụ nhà họ.
Kiều Đại Ni chạy nạn đến Cao Gia Pha năm 16 tuổi, cũng trong năm đó, cô gả cho Cao Thiết Trụ. Năm nay cô 24 tuổi, đã sinh cho Cao Thiết Trụ một trai một gái, con trai lớn Thụ Oa mới sáu tuổi, con gái nhỏ Điềm Nữu còn chưa tới ba tuổi. Mới còn nhỏ đã mất cha, mấy ngày nay mẹ cũng mơ mơ màng màng, thân thể bé nhỏ của hai đứa nhóc nơm nớp lo sợ, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay là đã bị dọa cho hết hồn.
Nghĩ đến một năm vừa qua, trái tim Kiều Đại Ni chẳng khác gì bị ngâm trong nước đắng. Cô sinh vào năm tai họa, chẳng sống được mấy ngày tốt lành, vất vả lắm cuộc sống mới khá hơn được một chút thì chồng lại qua đời. Tại sao cuộc sống này lại khó khăn đến vậy? Tại sao?