Chuyện này quyết định như thế.
Lâm Thư lại được điều đến đại đội Thanh Hà, và một nữ thanh niên trí thức khác của đại đội Thanh Hà thì được điều tới đại đội Thạch Than.
Chia người xong, Chu Đại Vinh trơ mắt nhìn bí thư của đại đội Thanh Hà là Lương Thụ Hòe dẫn Lâm Thư, Từ Quyên và hai nam thanh niên trí thức khác leo lên máy kéo rời đi.
“Quái gở.”
Chu Đại Vinh nói thầm một tiếng.
Bí thư Triệu nhìn ông ta một cái, dọa ông ta giật mình, sau đó sáp tới trước mặt bí thư Triệu, nhỏ giọng nói bằng tiếng địa phương: “Bí thư, có thể cho tôi mượn điện thoại của công xã gọi một cuộc không? Anh cũng biết đấy, chúng tôi xây một trường tiểu học cũng chẳng dễ dàng gì, toàn nhờ Đại Kim bên Tây Châu ủng hộ cả, chuyện giáo viên tiểu học này kiểu gì cũng phải đánh tiếng cho bên kia biết chứ nhỉ?”
Điện thoại không phải chỗ nào cũng có, hiện tại cả công xã Nghiêu Sơn chỉ có trung tâm thu phát của công xã là có một chiếc điện thoại.
Bí thư Triệu phất phất tay.
Để hụt mất người, anh ta vẫn phải vuốt mặt nể mũi chứ, bèn nói: “Đi đi, gửi lời hỏi thăm Đại Kim giúp tôi, nói chuyện này tôi cũng đành chịu, dù sao người ta cũng là người yêu của phó doanh trưởng Lương, phó doanh trưởng Lương ở tiền tuyến phấn đấu quên mình, bảo vệ quốc gia, chúng tôi phải ưu tiên cho người thân của cậu ta, để bọn họ được ưu đãi và giúp đỡ chứ.”
Chu Đại Vinh:...
Chu Thành Chí nhận được điện thoại của Chu Đại Vinh.
Nhà họ Chu và nhà họ Lâm có quan hệ dây mơ rễ má, nguyên quán đều ở huyện Nguyên Hà, đến thành phố Tây Châu cũng làm hàng xóm với nhà ông cả của Lâm Thư.
Ba của Lâm Thư là người nặng tình, thường xuyên lui tới qua lại với bác cả của mình, Lâm Thư cũng thường tới nhà họ Lâm, nên cũng có quen biết nhà họ Chu.
Chu Thành Chí lớn hơn Lâm Thư vài tuổi, nhưng từ nhỏ đã phải lòng Lâm Thư rồi.
Lúc trước chỉ hơi thích thích mà thôi, sau này thì càng ngày càng yêu cô sâu đậm, mãi tới lúc mất kiểm soát.
Lúc trước Lâm Triệu Đồng là lãnh đạo thành phố, tuy nhà họ Chu cũng tai to mặt lớn, nhưng vẫn thua xa nhà họ Lâm, Lâm Thư cũng chẳng hề có ý tứ gì với gã, Chu Thành Chí ngoại trừ cố gắng đối xử với Lâm Thư thật tốt thì không thể làm gì. Nhưng hai tháng trước nhà họ Lâm gặp biến cố, rốt cuộc gã cũng không thể kìm chế tâm tư của mình nữa.
“Lương Tiến Tích cũng không phải người thường, vừa tốt nghiệp cấp 3 đã đi lính, đi hai năm thì vào học trường quân đội, hiện tại đã là phó doanh trưởng rồi, cô gái kia nói cô ấy là người yêu của Lương Tiến Tích, nhất quyết muốn tới đại đội Thanh Hà, tôi có muốn giữ tới cùng cũng không được, phía công xã không chịu nghe theo tôi...”
Chu Đại Vinh nói một thôi một hồi, tỏ vẻ không phải tôi không làm, tôi đã cố gắng hết sức rồi.
Chu Thành Chí cầm ống nghe điện thoại, gân xanh trên tay nổi lên, nghe tới cuối, rốt cuộc gã cũng ném điện thoại xuống cái rầm.
Người yêu cái gì, phó doanh trưởng cái gì, gã tận mắt nhìn cô trưởng thành, cô làm sao mà quen biết cái thằng Lương Tiến Tích gì đó hay là có người yêu được! Lại còn là ở cái xứ khỉ ho cò gáy đó nữa!
Kể từ khi có ý đồ, gã đã nhìn chằm chằm vào nhà họ Lâm.
Gã cũng nhanh chóng biết chuyện Lý Tuệ Như nhờ vả người khác, sắp xếp đưa Lâm Thư xuống nông thôn.
Khi biết Lâm Thư được đưa đến công xã Nghiêu Sơn, gã lập tức thấy yên lòng.
Bởi vì công xã Nghiêu Sơn là quê của gã.
Lâm Thư tới đó, đúng là khiến gã chẳng còn gì phải lo nữa.
Gã nghĩ, hiện tại cô không muốn lấy mình cũng được, cứ ở dưới nông thôn một thời gian ngắn đi, gã nhất định có thể chờ được tới lúc cô đồng ý.
Ai mà ngờ lại xảy ra biến cố như thế!
Gã tức tối đi tới đi lui, chỉ muốn quay về công xã Nghiêu Sơn xem thử ngay và luôn, nhưng cuối cùng gã vẫn cố ra lệnh cho bản thân mình bình tĩnh lại.
Gã quay về bên cạnh điện thoại, cầm ống nghe lên gọi ngược lại, chờ bên kia bắt máy thì vẫn là Chu Đại Vinh nghe, gã bèn nói: “Chú giúp tôi hỏi thăm xem Lương Tiến Tích và gia đình thằng đó như thế nào, trong nhà có những ai, tính cách ra sao. Còn nữa, thằng đó đi học trường quân đội, lại làm đến ghế phó doanh trưởng, chắc cũng lớn tuổi rồi nhỉ, sao tới giờ còn chưa có người yêu nữa? Có phải là có người yêu cũ hay gì không? Còn nữa, ở dưới quê, điều kiện cỡ nó cũng không tệ, có phải có nhiều nhà muốn gả con gái cho nó lắm không? Nghe ngóng thật kỹ giúp tôi, không được để sót bất kỳ thứ gì đấy!”