Chương 11

Lúc đó bí thư Triệu không hỏi thêm gì nữa.

Nhưng con trai út của Chu Đại Kim tốn công nhờ vả như thế, lại không phải con dâu nhà họ Chu... Lúc ấy anh ta còn tưởng đây là người yêu của Chu Thành Chí nữa chứ...

Được rồi.

Tuy Chu Đại Kim có hỗ trợ sự phát triển của công xã bọn họ, nhưng không phải Chu Đại Kim tự mình đến tìm anh ta, hơn nữa con gái nhà người ta là người yêu của Lương Tiến Tích, đã nói tới nước này rồi, anh ta đâu thể nhất quyết ép con nhà người ta tới đại đội Thạch Than được.

Anh ta hắng giọng một cái, nói: “Thế hả, à, là người yêu của Tiến Tích à? Nếu đã nói tới nước này, tuy địa điểm thanh niên trí thức xuống nông thôn không thể nói đổi là đổi được, nhưng phó doanh trưởng Lương ở tiền tuyến liều chết bảo vệ quốc gia, người yêu của cậu ta đương nhiên cũng nên được ưu ái một chút. Chủ nhiệm Trương lo liệu thủ tục giúp tôi, để thanh niên trí thức Lâm đến đại đội Thanh Hà đi nhé.”

Chủ nhiệm Trương vừa định đồng ý thì Chu Đại Vinh ở bên cạnh đã giãy lên.

Ông ta không sốt ruột sao được, Chu Thành Chí đã nói, chỉ cần ông ta có thể hỗ trợ sắp xếp thanh niên trí thức Lâm này tới đại đội của họ thì sẽ giúp ông ta giải quyết vấn đề việc làm cho thằng con út sắp tốt nghiệp cấp 3 của ông ta ở thành phố Tây Châu.

Đại đội bọn họ chuẩn bị mở trường tiểu học, nhưng tổng cộng chỉ có mấy suất, nhà ông ta còn có một cậu con trai cả và một đứa con dâu cả là thanh niên trí thức, không thể nào chiếm hai suất được.

Huống hồ gì, nghe ý của Chu Thành Chí, thanh niên trí thức Lâm này rõ ràng là người của gã, sao tự nhiên lại có người yêu ở đại đội Thanh Hà được?

Ông ta vội la lớn: “Đợi đã. Thanh niên trí thức Lâm à, cái đó, sao lại thế được, người yêu của cô thật sự ở đại đội Thanh Hà ư?”

Lâm Thư quay đầu lại nhìn ông ta.

Không chỉ Lâm Thư, mà tất cả những người khác đều nhìn về phía ông ta.

Lúc trước mọi người còn lấy làm lạ khi vị bí thư chi bộ này lại nhường cơ hội tốt như thế cho một thanh niên trí thức mới tới.

Bây giờ thấy ông ta sốt ruột như thế, mọi người lại càng hoài nghi hơn.

Không phải là ông ta có ý đồ xấu xa gì đấy chứ?

Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Chu Đại Vinh cũng nhận ra giọng điệu của mình có vẻ lộ liễu quá.

Ông ta cười gượng, nói: “Khụ khụ, thanh niên trí thức Lâm à, cô đừng hiểu lầm, đừng có hiểu lầm nhé, tôi nhất thời bất ngờ quá nên mới thế thôi. Tôi thấy thanh niên trí thức Lâm là con gái thành phố, tại sao lại có người yêu ở dưới quê được chứ?”

Cuối cùng cũng thành công ném tiêu điểm lại cho Lâm Thư.

Mọi người lại nhìn về phía Lâm Thư.

Không chỉ Chu Đại Vinh tò mò, những người khác cũng rất muốn biết.

Lâm Thư cắn răng, đây chỉ là cái cớ cô bịa đại ra trong lúc sốt ruột thôi, nói nhiều thì sai nhiều, sơ sẩy có khi lại bị vạch trần ấy chứ.

Cô siết chặt nắm đấm, sau đó ngẩng đầu lên nhìn bí thư Chu, hùng hồn đáp: “Bí thư Chu này, chú nghĩ vì sao chúng tôi lại xuống nông thôn ạ? Loa vẫn còn phát truyền ngôn kia kìa, thanh niên có văn hóa xuống nông thôn để tiếp nhận tái giáo dục bần nông và trung nông, cùng các đồng chí nông dân cùng nhau xây dựng nông thôn, tôi có người yêu ở dưới quê thì sao nào? Chẳng lẽ một bí thư chi bộ ở đại đội nông thôn như bí thư Chu đây lại xem thường nông dân à? Huống hồ gì người yêu của tôi còn đang đi lính, là một đồng chí giải phóng quân vinh quang nữa!”

Chu Đại Vinh:...

Cái cô gái này nói gì thế này?

Bí thư Triệu ho khan một tiếng, đứng ra hòa giải giúp Chu Đại Vinh, cười xòa nói: “Bí thư Chu bất ngờ quá đấy mà, ha ha, cũng do bí thư Chu không biết đấy thôi, mặc dù phó doanh trưởng Lương của chúng tôi là con nhà nông, nhưng bây giờ cậu ấy còn là cán bộ ở bộ đội, cũng là sinh viên, rất xứng đôi với thanh niên trí thức Lâm đây.”

Nói xong cười trừ mấy tiếng.

Sau đó lại quay sang nói với Chu Đại Vinh: “Được rồi, nếu đã nói thế thì bí thư Chu hãy tìm giáo viên tiểu học khác đi, nếu như không chọn được người thích hợp thì tôi sẽ giới thiệu vài người cho...”

Chu Đại Vinh nghe vậy, suýt nữa là nhảy dựng lên.

Gì đây, muốn đυ.c nước béo cò à?

Ông ta tức giận nói: “Thế thì không cần, nếu thanh niên trí thức Lâm không đồng ý, tôi sẽ về tìm lại trong đại đội của mình. Thật ra chúng tôi còn vài ứng cử viên nữa. Nhưng thanh niên trí thức Lâm cũng nghĩ kỹ đi đã, nếu như cô đổi ý thì chúng tôi vẫn hoan nghênh cô bất kỳ lúc nào.”

Lâm Thư mỉm cười nói với ông ta: “Vậy thì cảm ơn bí thư Chu ạ.”