Tất cả mọi người đều kinh ngạc và ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thư.
Bao gồm cả bí thư Triệu, chủ nhiệm Trương, các bí thư chi bộ của các đại đội, cả Từ Quyên và những thanh niên trí thức khác cũng thế.
Nhưng nói xong câu đó rồi, Lâm Thư lại thở phào một hơi.
Thân thể đang căng cứng vì căng thẳng nay cũng thả lỏng hơn.
Đúng vậy, người yêu của mình ở đại đội Thanh Hà.
Cô lại hít sâu một hơi, nở một nụ cười bẽn lẽn pha lẫn quyết tâm, nói: “Xin lỗi bí thư Triệu, người yêu của tôi ở đại đội Thanh Hà, tuy hiện tại anh ấy đang đi bộ đội, nhưng người nhà của anh ấy vẫn đang ở đại đội Thanh Hà. Nên đợt này tôi xuống nông thôn, nếu đã trùng hợp được tới công xã Nghiêu Sơn, đương nhiên là phải tới đại đội Thanh Hà để ở gần gia đình anh ấy rồi.”
Bí thư Triệu nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần.
Cô gái này nói người yêu của cô ấy ở đại đội Thanh Hà ư?
Hai năm qua, đúng là cũng có thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn yêu đương và cưới hỏi với thanh niên bản địa, nhưng số lượng rất ít, nói gì tới chuyện người này vừa mới xuống nông thôn, lại còn là vì người yêu nên mới tới.
Nhìn xem cô bé này xinh đẹp biết bao, còn xinh đẹp hơn cả mỹ nhân trong tranh nữa.
Người yêu của cô có thể ở nơi thâm sơn cùng cốc này ư?
Nhưng con gái nhà người ta cũng nói rồi...
Chẳng qua anh ta lập tức nhận ra, cô nói bây giờ người yêu của mình đang đi bộ đội, bộ đội đấy, đương nhiên là khác rồi. Đúng rồi, anh ta chợt nhớ Lương Thụ Hòe từng đi tìm mình, nói cô gái này là họ hàng với Lương Đông Toàn là Hồ Anh Chi của đại đội bọn họ, nhờ anh ta giúp sắp xếp cho cô tới đại đội Thanh Hà.
Lương Đông Toàn là người quen của anh ta, ông ấy là Đảng viên từ hồi vừa thành lập đất nước, trước kia từng là bí thư chi bộ của đại đội Thanh Hà, ngặt nỗi không biết chữ nên chịu thiệt, không được thăng chức lên cao hơn.
Con trai ông ấy cũng không phải hạng xoàng.
Tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi lính, nghe nói đi bộ đội chưa tới hai năm đã lập chiến công, được đề cử đi học trường quân đội, bây giờ tuổi còn trẻ mà đã lên đến chức phó doanh trưởng rồi.
Bây giờ tuổi không còn nhỏ nữa, nhưng vẫn chưa kết hôn, nên biết bao nhiêu người đều đang để ý chuyện cưới hỏi của anh.
Mọi người còn lấy làm lạ, không biết tại sao cậu trai này còn chưa chịu kết hôn nữa, biết bao nhiêu người chạy tới đại đội Thanh Hà nghe ngóng, muốn làm mai cho.
Hóa ra là người ta đã có người yêu rồi, lại còn là cô gái xinh đẹp, lịch sự thế này...
Bí thư Triệu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng mới lấy lại tinh thần.
Nhưng vừa lấy lại tinh thần xong thì anh ta lại thấy không đúng, vội quay lại nhìn Chu Đại Vinh.
Lúc này Chu Đại Vinh đang mở to hai mắt nhìn thanh niên trí thức Lâm!
Trời má ơi!
Lúc trước Chu Đại Vinh cầm một hộp thuốc tới tìm mình đã nói gì nhỉ?
“Bí thư à, trong nhóm thanh niên trí thức lần này có một đồng chí tên Lâm Thư, nghe nói cô ấy có văn hóa lắm, đại đội chúng tôi đang chuẩn bị mở một trường tiểu học còn gì? Chúng tôi muốn tuyển cô ấy làm giáo viên tiểu học của đại đội chúng tôi, cậu sắp xếp cô ấy tới đại đội chúng tôi giùm nhé.”
Lúc đó bí thư Triệu cũng rất kinh ngạc, chừa vị trí giáo viên cho một thanh niên trí thức mới đến ư?
Anh ta bèn hỏi: “Tôi nhớ con trai út nhà ông cũng tốt nghiệp cấp 3 mà? Sao lại nhường vị trí giáo viên cho một thanh niên trí thức mới tới thế? Định bày trò gì đây? Đúng rồi, tôi nhớ con dâu cả nhà ông mới rước về cũng là thanh niên trí thức mà nhỉ? Cô gái này không phải là con dâu út tương lai của nhà ông đấy chứ?”
Lúc đó Chu Đại Vinh cười hề hề nói: “Nhà tôi làm sao chiếm hẳn hai vị trí như thế được? Cái cô thanh niên trí thức mới tới này ấy, chúng tôi cũng chẳng thể trèo cao nổi, đây là thằng út nhà ông anh Đại Kim ở thành phố Tây Châu của tôi gửi lời nhờ anh giúp cho. Bí thư à, năm nay công xã chúng ta dựng được xưởng gạch cũng là nhờ Đại Kim giúp đỡ, mình cũng phải nể mặt người ta, có qua có lại chứ.”
---
Góc năn nỉ: Các bạn độc giả đề cử truyện thì mình xin giảm giá combo - cũng như hoàn vàng cho các bạn theo tỉ lệ 10k ánh kim bằng 1k vàng nhen, các bạn đề cử xong thì nhắn tin để mình donate vàng lại cho các bạn nha :-*