Khí chất của hai người này cùng với gió của đồng ruộng ở Lâm Gia Trang cực kỳ không ăn nhập với nhau.
"Chú ý! Chú ý!" Trịnh Trường Vệ bỗng nhiên nói: "Gần đây có người báo cáo nói lá dâu của thôn chúng ta trong một đêm bị người ta hái hết, toàn bộ làng tìm không ra một cây dâu còn nguyên hình dáng, tôi nghi ngờ có người đang vụиɠ ŧяộʍ nuôi tằm! Từ hôm nay trở đi, hoan nghênh mọi người báo cáo! Nếu như phát hiện ra nhà ai nuôi tằm, chúng ta đem gia đình kia phê phán công khai trên đường phố!"
"Khó trách! Tôi còn nói gần đây cây dâu làm sao đều trụi lủi hết cả, còn tưởng rằng gần đây trong làng đều thích dùng lá cây dâu để nấu cháo." Triệu Ngân Phượng lầm bầm một câu, lại hỏi Sở Du: "Sở Du này, cháu nói xem ai mà lại thất đức như vậy, hái hết sạch lá cây dâu ra rồi?"
Sở Du nở nụ cười như thường: "Thím à, loại chuyện này cháu nào biết được đâu?"
"Nghe nói Trịnh Trường Vệ dự định đêm nay sẽ tổ chức đội tuần tra đi tuần tra một vòng! Bắt lấy tên trộm hái lá dâu!"
Sở Du nở nụ cười càng sâu: "Cái này thật ra cũng rất tốt!"
Người nào thích tuần tra thì cứ tuần tra đi, dù sao lá dâu cô cũng đã bán xong rồi!
Mấy ngày này Lâm Sở Du một mực giúp Tần Mỹ Lệ làm công, có sự tham gia của cô thì Tần Mỹ Lệ nhẹ nhàng hơn rất nhiều, một ngày hai mẹ con cũng có thể kiếm được ba bốn mươi công điểm khiến Tần Mỹ Lệ rất vui vẻ, nhưng mà quả nhiên Trịnh Trường Vệ tổ chức người trong thôn thành từng nhóm đi tuần tra ban đêm muốn bắt lấy mấy tên trộm lá dâu, nhưng ai biết được tuần tra mấy ngày không có đυ.ng phải bóng người nào mà ngược lại làm người dân trong thôn mệt ngất ngư, Trịnh Trường Vệ thấy không có thu hoạch gì cả đành phải giải tán đội tuần tra.
Mắt thấy còn có hơn nửa tháng nữa là hết tháng năm, Sở Du không kiếm tiền thì trong lòng vô cùng không thoải mái, ngày hôm đó, cô đi vào trại nuôi heo đã thấy một thôn dân lén lén lút lút đeo giỏ tre trộm cỏ cho heo, heo trong đội sản xuất ăn không hết, bình thường sẽ cắt một ruộng cỏ rồi băm nát cho ăn, giống như lúc này, lá khoai lang trong đội sản xuất nhiều ăn không hết cũng sẽ cắt lá khoai lang cho ăn, vì thế mà heo nhanh lớn hơn một chút.
Sở Du sững sờ, đi qua hỏi: “Bà không phải người trong thôn chúng tôi?”
Bà cụ kia sửng sốt một chút, sau đó kinh hãi, vội la lên: “Cô gái trẻ, tôi tôi…”
Sở Du thấy thế thì vội nói: “Chớ có khẩn trương, tôi chỉ hỏi một chút thôi!”
Người kia thấy cô không có ý định tố cáo thì cảm xúc dịu đi đôi chút.
“Bà cần lá cây khoai lang làm gì? Về nhà cho heo ăn à?”
Người kia cười khổ một tiếng, “Cho heo? Chúng tôi nghèo như vậy nào có tiền nuôi heo! Tôi trộm lá khoai lang về là vì cho nhà mình ăn, cháu trai tôi đã rất lâu rồi không được ăn bữa cơm no.”
Có lẽ là bởi vì nhà họ Lâm cũng nghèo cho nên khi Lâm Sở Du nghe thấy lời này cũng không có nhiều xúc động lắm, chỉ hỏi: “Thôn của bà không trồng khoai lang hay sao?”