Nhóm dịch: Nhà YooAhin Văn án: Khi sấm chớp vang lên, vạn vật thức tỉnh. Sơ Hạ tình cờ biết được mình là nữ phụ si tình trong một quyển truyện niên đại viết về nam chính, còn cô chính là công cụ hình …
Nhóm dịch: Nhà YooAhin
Văn án:
Khi sấm chớp vang lên, vạn vật thức tỉnh.
Sơ Hạ tình cờ biết được mình là nữ phụ si tình trong một quyển truyện niên đại viết về nam chính, còn cô chính là công cụ hình người dùng để hoàn thiện cuộc đời của nam chính.
Nam chính vốn là trúc mã lang thang rong ruổi cả nửa đời, có mối tình đầu xanh tươi đẹp đẽ, sau khi trải qua bao thăng trầm và gian khổ trong tình yêu, khi hắn quay đầu nhìn lại thì cô vẫn luôn ở dưới mái ngói tòa tứ hợp viện đứng chờ hắn.
Cuối cùng, nam chính trải qua bao thăng trầm của cuộc đời, quyết định trở về cuộc sống bình thường, cưới cô rồi sinh con. Còn cô thì đã bán tiệm cơm nhỏ trong nhà mình cùng tòa tứ hợp viện để đưa vốn liếng cho nam chính gây dựng sự nghiệp, bản thân thì yên tâm làm một bà nội trợ đúng nghĩa, trông coi căn nhà trống cho cha mẹ chồng, đồng thời còn giúp đỡ nam chính nuôi đứa con ngoài giá thú của mình.
Khi cô tỉnh dậy, Sơ Hạ đang đưa một bát mì trộn thơm phức cho nam chính.
Vừa lúc nam chính đang muốn nhận, Sơ Hạ liền thu tay lại: “Đồ ăn ngon là để bán kiếm tiền, không phải để cho chó ăn.”
Nam chính: “???”
Sau khi Sơ Hạ tỉnh lại, cô vẫn phải chịu trói buộc của nguyên tác, không thể khống chế mà muốn cống hiến hết mình cho nam chính, hơn nữa bởi vì tính chất đặc thù của công cụ hình người nên cô không thể thấy rõ mặt của chính mình ở trong gương.
Sau này cô lại phát hiện ra, chỉ cần đến gần kẻ thù truyền kiếp của nam chính là Lâm Tiêu Hàn thì có thể hấp thụ năng lượng từ trường trái ngược với nam chính từ trên người anh, từ đó cô có thể dần dần thoát khỏi ràng buộc từ nguyên tác, khuôn mặt của cô ở trong gương cũng ngày càng rõ hơn...
Khác với hình tượng đẹp trai anh tuấn lãng mạn và chính trực của nam chính, Lâm Tiêu Hàn lại là một nhân vật phản diện.
Anh kiêu ngạo và ích kỷ, lạnh lùng xấu tính với người khác, lòng dạ hẹp hòi chỉ biết quan tâm tới lợi ích, là một người không được lòng người khác.
Sơ Hạ vì muốn hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nguyên tác nên chỉ có thể da mặt dày tiếp cận anh.
Mà Lâm Tiêu Hàn chướng mắt nam chính, đương nhiên càng không ưa cái người cả ngày chỉ biết lẽo đẽo đi theo hắn ta, vẻ ghét bỏ cũng thể hiện rõ ra mặt.
Bị Sơ Hạ tiếp cận một hồi, anh nhịn không được nữa liền đè Sơ Hạ vào một góc hỏi: “Sao cô cứ quấn lấy tôi vậy?”
Sơ Hạ ở nông thôn quấn lấy Lâm Tiêu Hàn suốt một năm, sau khi có cơ hội trở về thành phố, cô mới hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của nguyên tác, nhìn thấy gương mặt hoàn chỉnh và rõ ràng ở trong gương-đó là một khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú và cực kì xinh đẹp.
Sau khi trở về thành phố, Sơ Hạ chính thức bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn do chính mình làm chủ.
Sau một tuần bận rộn vui vẻ, Lâm Tiêu Hàn đột nhiên đi tới chỗ cô, nhịn không được chặn cô ở trong ngõ hỏi: “Sao cô không quấn lấy tôi nữa?”
Sơ Hạ: “?”
Hay