Chương 20: Mùa Thu Hoạch (2)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Không có nam nhân nào bằng lòng so sánh dung mạo của mình với nữ nhân, trong nháy mắt Thẩm Thiệu Khanh trầm mặt xuống, mím chặt môi mỏng không thèm để ý tới sự ngốc nghếch của cô.

Đồng Nhan thấy anh ta tức giận đến mức cạn lời, khóe miệng cô nhẹ nhàng nhếch lên, sau đó lại lui sang một bên làm người vô hình.

...

Ở phía Đông Bắc, chủ yếu là trồng lúa mì mùa xuân(*), gạo, đậu nành, lúa miến, tháng tám là mùa thu hoạch lúa mì.

(*) Lúa mì xuân được trồng vào mùa xuân và thu hoạch vào cuối mùa hè.

Mấy tri thanh mới tới như Đồng Nhan cho tới bây giờ chưa từng trải qua vụ thu hoạch mùa thu bao giờ nên bây giờ chưa hiểu được vụ này có ý nghĩa gì.

Mỗi người nhận được một chiếc liềm đã được mài giũa ở chỗ Thẩm Thiệu Khanh rồi đi theo những cựu tri thanh khác đến cánh đồng lúa mì.

Không khí sáng sớm rất trong lành, đội trưởng Cao Đại Căn, hai tay chống nạnh chờ ở bên cánh đồng lúa mì từ sớm, thấy đám tri thanh đã tới, anh ta kéo Thẩm Thiệu Khanh nhỏ giọng dặn dò vài câu mới yên tâm rời đi.

Phân chia khu vực cho mọi người phụ trách xong, Thẩm Thiệu Khanh đi đến bên cạnh Đồng Nhan nói: "Từ giờ trở đi cậu xem tôi cắt lúa mì như thế nào thì cậu cứ cắt theo như thế ấy.”

Suy nghĩ một chút, sợ cô đi theo phía sau mình không xem hiểu, anh cố ý khom lưng, thực hiện động tác tiêu chuẩn bằng chuyển động chậm, một tay nhổ rơm, tay kia thì vung liềm.

Động tác trông có vẻ đơn giản như vậy nhưng thực tế thực hiện có chút khó khăn, Đồng Nhan bắt chước anh ta một tay nắm rơm lúa mì, tay kia cắt vài cái mới cắt đứt toàn bộ chúng.

"Đừng cắt thẳng, hãy cắt chéo."



Dây thần kinh vận động của Đồng Nhan từ nhỏ đã kém phát triển, cho dù Thẩm Thiệu Khanh lại làm mẫu một lần nữa, cô vẫn không hiểu rõ góc độ vấn đề như cũ.

Đã hơn mười phút trôi qua, tốc độ thu hoạch vẫn không hề tiến triển chút nào...

Từ trước tới nay Thẩm Thiệu Khanh cũng không phải là người tốt tính.

Lần đầu tiên trong đời gặp được người ngốc như vậy, anh ta hít sâu một hơi cố gắng đè nén sự tức giận trong lòng, sau đó bước ba bước hai chân song song với cô, còn chưa đợi Đồng Nhan kịp phản ứng, một bàn tay to đặt lên bàn tay mềm mại của cô.

Đồng Nhan ngửi thấy mùi hương lạnh như có như không, chỉ nghe âm thanh trầm thấp của anh ta có chút tức giận: "Nhìn liềm, lưỡi đao vát lên trên.”

Hiện tại hai người ở rất gần nhau, hơi nóng phả vào tai, lỗ tai cô bị làm cho vừa mềm ra vừa ngứa ngáy, đỏ bừng lên, cô không khỏi rụt bả vai lại, nghiêng người về phía trước, muốn thoát khỏi vòng tay của nam nhân.

"Cậu tự cắt một chút thử xem." Thẩm Thiệu Khanh đứng ở phía sau cô, cũng không phát hiện cô có gì khác thường, càng không biết động tác vừa rồi của mình mập mờ như thế nào.

"Ừm, được." Thấy anh ta cuối cùng cũng buông tay ra, Đồng Nhan khẽ thở dài một hơi, điều chỉnh tâm tư bối rối, nghiêm túc nhìn chằm chằm lúa mạch vàng rực kia lại bắt đầu cắt.

Hướng dẫn tận tay đã giúp cho cô tiến bộ một cách rõ ràng, cắt hai ba cái đã tìm được cảm giác.

Thẩm Thiệu Khanh đứng ở bên cạnh quan sát một lúc, thấy động tác của cô càng ngày càng thuần thục, anh ta mới yên tâm trở lại vị trí của mình cắt lúa mì.

Khi bắt đầu cắt lúa mì, mọi người đều vô cùng hăng hái, nhưng thời gian dài cứ duy trì một động tác thì cho dù là ai cũng không chịu nổi.

Đồng Nhan khom lưng, vùi đầu cắt hơn một giờ đã cảm thấy mệt mỏi không chống đỡ nổi.

Hơn nữa theo thời tiết càng ngày càng nóng, mồ hôi trên người liên tục chảy ra, cô nóng muốn chết tới nơi rồi!