Chương 19: Mùa Thu Hoạch (1)

Nhóm Dịch: Tuyết Lạc Sơn Trang

Cố gắng nhịn cảm giác khó chịu, vội vàng tắm rửa thêm vài lần, Đồng Nhan cũng không dám tiếp tục tắm nữa.

Đến khi cô bước ra khỏi phòng tắm, người phụ nữ canh cửa lại len lén liếc cô vài lần, nhìn cô ra khỏi nhà tắm mới thu hồi ánh mắt tò mò.

Cảm nhận được không khí trong lành bên ngoài, Đồng Nhan cảm thấy cuối cùng mình cũng sống lại!

"Sao cậu lại ở đây?"

Âm thanh trầm thấp, gợi cảm, điểm mấu chốt nhất là nghe quen quen, Đồng Nhan nghe thấy, sợ tới mức khóe môi hơi nhếch lên rồi dừng lại ở đó, đầu óc trống rỗng…

Dưới ánh mặt trời, tóc cô còn vương giọt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khí nóng vừa rồi, trong đôi mắt xinh đẹp ngập nước ngoại trừ sự khϊếp sợ còn xen lẫn một tia chột dạ.

"Thẩm điểm trưởng, anh cũng tới tắm à?"

Nam nhân trước mắt mặc một chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, dáng người cao ngất lộ ra khí chất càng thêm bất phàm.

Lúc này, may mắn nhất đối với cô là, trước khi đi ra từ nhà tắm đã mặc áo sơ mi dài tay, bộ dáng nữ tính đã sớm bị che khuất kín mít.

Ngoại trừ tóc còn ướt, cũng không có sự khác biệt giữa nào với người bình thường.

Thẩm Thiệu Khanh cũng hơi thích sạch sẽ, mỗi lần vào huyện đều đến nhà tắm tắm rửa một lần, có thể đυ.ng phải Đồng Nhan ở chỗ này, anh ta cũng rất bất ngờ: "Ừm, cậu như vậy là tắm xong rồi hả?”

Thấy trong đôi mắt ướt sũng kia hiện lên vẻ kinh hoảng, anh ta khẽ nhíu mày.

"Thẩm điểm trưởng, tôi còn có việc phải làm, chúng ta gặp lại lúc ba giờ." Đồng Nhan cũng không muốn ở lại đây lâu, phía sau nhà tắm không chỉ có một người biết cô là nữ nhi, lỡ như bại lộ thân phận thì xem như cô hoàn toàn xong rồi.



"Ừm, được."

Trầm Thiệu Khanh vừa mới dứt lời, cô đã vội vàng phất tay tạm biệt anh, mãi cho đến khi bước nhanh ra xa mới dám vỗ ngực nói rõ một câu: "Thật nguy hiểm!"

Khó khăn lắm mới đến huyện thành một chuyến, mặc dù cũng không mua cái gì cả nhưng Đồng Nhan vẫn rất hứng khởi, hơn nữa tắm nước ấm xong toàn thân đều vô cùng sảng khoái.

Trên xe ngựa trở về, so với mọi người ai cũng tay xách nách mang mà về, chỉ có cô và Thẩm Thiệu Khanh hai tay trống không không mua gì cả.

Hai người ngồi cạnh nhau, mùi thơm nhàn nhạt dễ ngửi bay tới chóp mũi, Đồng Nhan hít mũi, không nhịn được lén nhìn trộm gương mặt anh tuấn của anh ta, trong lòng không khỏi cảm thán ông trời thiên vị.

Làn da của nam nhân này cũng trắng thật đấy, loại da trắng lạnh này, mình ít nhất kém anh ta hai tone, hơn nữa ngũ quan cũng hoàn mỹ đến nỗi không chê vào đâu được.

Không thể phủ nhận, cùng là "nam nhân" mà nhan sắc Thẩm Thiệu Khanh cao hơn cô nhiều.

Quan trọng nhất là, anh ta còn đặc biệt nghèo chú trọng(*)!

(*) Nghèo chú trọng: không giàu mà thích xài sang.

Thậm chí sử dụng dầu gội đầu để gội đầu! Bản thân cô thì ngay cả xà phòng cũng không dùng nổi, nam nhân này thực sự khiến người ta rất hận mà!

"Xem đủ chưa?" Thẩm Thiệu Khanh đột nhiên quay đầu đối mắt nhìn cô, ánh mắt hẹp hòi, ngữ khí nhàn nhạt.

Từ khoảnh khắc Đồng Nhan đánh giá anh ta là anh ta đã biết rồi, có thể nhịn đến bây giờ mới lên tiếng đúng là không dễ dàng, thật không hiểu nổi có điểm nào khiến tên này ngốc nghếch nhìn mình?

Bị bắt ngay tại chỗ, Đồng Nhan không tự chủ sờ sờ lỗ tai giả ngốc, ngơ ngác nói: "Thẩm điểm trưởng, da anh đẹp thật đấy, còn tốt hơn cả da phụ nữ~"