Dương Quân Tô lớn tiếng nói: "Vị đồng chí này, lời này của anh sai rất nghiêm trọng đó. Tôi chỉ đi ngang qua nơi này, xưa nay chưa từng gặp vị đồng chí nhỏ này bao giờ cả, sao có thể hợp tác lại để lừa tiền của anh được chứ? Anh nói đồng chí nhỏ lấy tiền của anh hả? Anh động não lên chút có được không? Nếu người ta thật sự có tâm tư kia thì sao còn không cầm ví tiền chạy đi? Lại còn đứng ngây ra đó để rơi vào thế bị động à? Chuyện này có khoa học không? Có hợp lý không?"
Những người vây xem cũng ồn ào bàn tán sôi nổi: "Đúng vậy, đúng vậy đó. Điều này không khoa học, chẳng hợp lý chút nào."
Dương Quân Tô quay sang cậu bé, nhẹ nhàng hỏi: "Đồng chí nhỏ, em nói có đúng không?"
Cậu bé gật đầu liên tục: "Chị ơi, chị nói rất đúng, là ý này. Nếu em thực sự tham tiền của ông ta thì em đã không trả lại ví tiền rồi."
Dương Quân Tô nhìn người đàn ông đeo kính, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Vị đồng chí này, cách làm của anh khiến cho tôi nhớ tới bọn cường hào và địa chủ trong xã hội cũ. Tôi nghi ngờ rằng anh có lai lịch bất chính, công nhân nông trường của chúng tôi thuần khiết chính trực và có ý thức, không thể xuất hiện loại người như anh được. Đi, chúng ta đến đồn công an trên trấn rồi từ từ nói chuyện, thẳng thắn thì sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Tôi khuyên anh không nên chống đối pháp luật."
Người đàn ông đeo kính như chết lặng. Anh ta chỉ muốn lừa lấy một chiếc đồng hồ, sao có thể ngờ tới rằng mình trộm gà không được lại còn bị mất nắm gạo?
Anh ta vội vàng biện minh: "Cái ví kia đó thật sự là của tôi mà, có thể là tôi đã nhớ nhầm số tiền. Cô trả lại ví lại cho tôi rồi tôi sẽ đi ngay."
Dương Quân Tô cười nói: "Vị đồng chí này đang nói đùa gì thế chứ? Anh không thể nói đi là đi được, chúng ta phải nói cho rõ ràng. —— Mọi người mau giúp tôi một tay, đưa người này đến đồn công an."
Sau đó, cô nói với mọi người: "Mọi người đừng cảm thấy chuyện này không hề liên quan gì đến mình mà mặc kệ nó, trong lòng người này có ác ý. Hôm nay hãm hại cậu nhóc này, ngày mai sẽ có thể hãm hại mấy người hoặc là con trai của mấy người. Mọi người có thể cảm thấy yên tâm sao? Hơn nữa, nếu việc này truyền ra ngoài thì sau này còn ai nhặt được ví tiền mà dám trả lại nữa? Có ai không sợ bị lừa chứ hả? Vả lại nếu bị truyền ra bên ngoài thì người ta sẽ nghĩ thế nào về nông trường Thắng Lợi của chúng ta? Chúng ta có còn mặt mũi nào nữa không? Vấn đề này có liên quan mật thiết đến mỗi người chúng ta."
Mọi người đã bị cô thuyết phục, mỗi một câu nói của cô gái này quả thật rất có lý. Nếu thật sự là như vậy thì sau này ai nhặt được ví tiền còn dám trả lại cho người mất nữa? Chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ hủy hoại danh tiếng của nông trường Thắng Lợi.
Quần chúng bắt đầu phẫn nộ, tức thì có mấy bác gái và bác trai bước tới lôi người đàn ông đeo kính kia đi. Người đàn ông đeo kính giãy dụa kịch liệt nhưng vẫn bị người ta giữ chặt, muốn đưa anh ta đến đồn công an trên trấn.
Dương Quân Tô trả lại ví tiền cho cậu bé, cô nói đầy chân thành: "Đồng chí nhỏ à, trông em đẹp trai đó, tâm địa cũng rất tốt nữa." Trên đời này vẫn còn có nhiều người tốt, sẽ không có được mấy người như anh ta đâu, em không được phép mất đi hy vọng với nhân tính."
Việc này phải để lại biết bao nhiêu bóng ma tâm lý ở trong lòng đứa trẻ này chứ?
Dường như trong mắt của cậu bé lấp lánh các vì sao: "Chị ơi, bởi vì có những người như chị ở đây, em sẽ không mất hy vọng vào nhân tính đâu."
Dương Quân Tô: "..." Những đứa trẻ thời đại này thật biết nói chuyện đó nha.
Sau khi cậu bé nói xong lời này thì cậu cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, lập tức cúi đầu nhìn ngón chân. Cậu bé đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: "Em, em sẽ đến đồn công an để giao ví tiền lại cho chú công an."
Dương Quân Tô tán thưởng gật đầu.
Cậu bé chần chừ hồi lâu, cuối cùng cậu cũng thu hết can đảm, lắp bắp hỏi: "Chị ơi, chị cho em hỏi, chị tên là…"
Ngay sau đó, có người nào đó đột nhiên hét lên: "Cha mẹ của đứa trẻ này đến rồi."