Chương 35: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân 1

Mọi người đang xem trò vui, đột nhiên bị quát tháo thì bất giác đứng tách ra hai bên.

Dương Quân Tô chen vào ở giữa, đi tới trước mặt hai vị đương sự.

Người đàn ông đeo kính vừa thấy Dương Quân Tô là một cô gái trẻ tuổi, chẳng những không thu liễm bản thân lại mà thái độ càng trở nên ngang ngược hơn: "Tôi nói vị đồng chí nữ này, cô thì tính là cọng hành nào thế? Chuyện của tôi đến lượt người ngoài như cô xen vào sao?"

Dương Quân Tô lớn giọng nói: "Tôi thì tính là cọng hành nào à? Bà đây là cọng hành trên bàn thờ nhà anh, cọng hành của lão tổ tông nhà anh."

Mọi người cười vang.

Dương Quân Tô tiếp tục phun một tràng dài: "Vị đồng chí này, tôi nhìn anh từ xa đã không giống người, lại gần nhìn, anh đúng thật không phải là người. Anh ở đơn vị nào? Đến nông trường Thắng Lợi của chúng tôi làm gì? Anh là một người đàn ông đã lớn lại bắt nạt một đứa trẻ thì có thể coi là chuyện gì đây? Người trong thiên hạ quản chuyện thiên hạ, học tập tấm gương tốt của Lôi Phong[1], hôm nay tôi chính là muốn quản chuyện của anh đó. Anh vừa nhìn thấy tôi thì đã lên tiếng công kích, chẳng lẽ anh đang chột dạ sao?"

[1] Lôi Phong là một chiến sĩ của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Người đàn ông đeo kính gân cổ hét lên: "Ai chột dạ hả? Được rồi, nếu cô muốn xen vào việc của người khác thì cứ xen đi."

Cậu bé vừa rồi vẫn luôn ngóng trông có người đến giúp mình nhưng không ngờ cứu binh cậu chờ được lại là một chị gái có khí thế vô cùng oai hùng, hiên ngang.

Cậu bé nói với giọng điệu đầy biết ơn: "Cảm, cảm ơn chị ạ."

Dương Quân Tô mỉm cười với cậu bé rồi quay đầu lại hỏi người đàn ông đeo kính: "Anh nói xem trong ví anh có bao nhiêu tiền?"



Người đàn ông đeo kính lớn tiếng trả lời: "Vốn ban đầu trong ví của tôi có một trăm đồng nhưng bây giờ chỉ còn năm mươi đồng. Chắc chắn là thằng nhóc này đã lấy rồi, tuổi còn nhỏ mà không lo học hành cho đàng hoàng. Tôi là người lớn, cũng chẳng cần so đo với nó làm gì, bảo cậu ta tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay đưa cho tôi là được."

Dương Quân Tô nhanh chóng liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay cậu bé, chiếc đồng hồ này chắc hẳn không hề rẻ chút nào.

Hay lắm, hoá ra người đàn ông đeo kính đang nhắm vào đồng hồ của người ta.

Cậu bé lắc đầu: "Không được, đồng hồ của tôi là di vật mà bà nội tôi để lại cho tôi, tôi tuyệt đối không thể đưa nó cho ông được."

Dương Quân Tô nhìn cậu bé, ý bảo cậu đừng lo lắng, cô nhìn vào ánh mắt lấp lánh của người đàn ông đeo kính mắt, cao giọng nói: "Vị đồng chí này, vấn đề này rất lớn. Anh mất một trăm đồng, đồng chí nhỏ này chỉ nhặt được năm mươi đồng. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là số tiền này không phải của anh."

Mọi người thoáng chốc đối mặt nhìn nhau, đúng là như thế thật. Tại sao vừa rồi không ai nghĩ tới vấn đề này nhỉ?

Người đàn ông đeo kính nghe xong thì lập tức nóng nảy, vội vàng lớn tiếng nói: "Cái ví này đúng thật là của tôi, tôi có thể nhận ra ví của mình."

Dương Quân Tô giật lấy ví tiền, cầm trong tay nhìn trong chốc lát rồi dùng giọng điệu chắc nịch nói: "Loại ví tiền này của anh có rất nhiều người có, cha và chú của tôi mỗi người có một cái, số tiền không đúng, chắc chắn là anh nhận lầm rồi."

Người đàn ông đeo kính cố gắng giật lại cái ví nhưng Dương Quân Tô đã linh hoạt tránh được.

Người đàn ông đeo kính không cướp được ví tiền thì vừa lo lắng vừa tức giận, ánh mắt anh ta u ám nhìn chằm chằm Dương Quân Tô: "Thì ra hai người là đồng bọn à? Hợp tác với nhau để lấy tiền của tôi sao?"