Phân loạn bên ngoài ra sao cũng không ảnh hưởng đến bên trong viện nghiên cứu. Ở thời kỳ như vậy sự tồn tại của nơi này có thể xem như thế ngoại đào nguyên. Người có thể được tuyển chọn vào viện nghiên cứu, thì giống như có thêm một chiếc bùa hộ mệnh.
Cũng chính bởi vì Tô gia có điều kiện như vậy, nên Tô Hòa Hòa mới dám sau khi tỉnh táo liền lập tức ly hôn với Lương Cảnh Văn, và cũng dọn đi khỏi Lương gia.
Nhưng cũng chả có tác dụng gì, chẳng qua mới sống ở Tô gia một tháng mà Tô Hòa Hòa đã hối hận.
Trở về Tô gia, cô vẫn giống như trước khi lấy chồng, ở chung một phòng với chị kế Tô Phương Phương.
Đây là sự tâm cơ của Đinh Nguyệt Anh, khi bà ta vừa mới gả đến đây, dù Tô Mậu Đường đã nói không cần nhưng bà ta vẫn sửa lại họ tên cho hai chị em con chồng trước kia thành Tô Phương Phương, Tô Lập Huy, đặt theo tên của hai anh em Tô gia.
Vốn dĩ không coi trọng chuyện này nhưng nhìn lại mấy năm qua thì đúng là bà ta vô cùng cao minh. Dưới sự thay đổi một cách vô tri vô giác, không chỉ là họ hàng,bạn bè xung quanh mà ngay cả Tô Mậu Đường đều sắp coi hai chị em kia là con ruột.
Lương gia sống ở một đống tiểu lâu xây bằng gạch đỏ, xưởng máy móc cộng lại cũng không có mấy đống, đây là đãi ngộ chỉ xưởng trưởng mới có là cha chồng cũ của cô, không thể so sánh được.
Tuy nhiên Tô gia cũng không kém, không có nhà hai tầng gạch đỏ nhưng lại sống ở nơi rộng rãi vừa có sân vừa có một sảnh và ba phòng ngủ.
Tô Mậu Đường và Đinh Nguyệt Anh một phòng, cô và Tô Phương Phương một phòng, còn lại là Tô Lập Đông và Tô Lập Huy một phòng.
Tuy rằng ở niên đại này đây là điều kiện tốt hiếm có, nhưng Tô Hòa Hòa khi nào thì cùng người khác chen chúc trong một gian phòng? Điều này làm cho cô cực kỳ khó chịu.
Hoàn cảnh chung của thời đại như thế, về vấn đề nơi ở và ăn uống thì cô có thể chịu đựng trước.
Nhưng động tác nhỏ của mẹ kế lại làm cô thấy phiền không thắng phiền!
Đối với việc con gái tự tiện ly hôn rồi trở về nhà, Tô Mậu Đường chỉ nói một câu “Nếu con đã trở về thì trước cứ ở lại, hãy suy nghĩ xem tiếp theo nên lựa chọn cuộc sống như thế nào.”
Sau khi vợ mất, ông đối xử với Tô Hòa Hòa luôn lãnh đạm. Chỉ bảo đảm việc cô ăn no mặc ấm, những việc khác thì ông rất ít hỏi đến. Lúc cô kết hôn như thế nào thì ly hôn cũng như thế.
Ông thường xuyên bận rộn, hay đi sớm về trễ, có khi bận đến mức mấy ngày không về nhà đều là chuyện bình thường.
Việc trong nhà đều do Đinh Nguyệt Anh lo liệu, mấy mẹ con bà ta đối xử với cô nhìn như chu toàn.
Cái cảm giác này cô nói không rõ là không thoải mái ở đâu, nhưng Tô Hòa Hòa vẫn cảm thụ được sâu sắc.
Bây giờ cô mới hiểu được mẹ kế cuối cùng vẫn chỉ là mẹ kế, lúc trước đối xử với Tô Hòa Hòa chu đáo, chẳng qua là do bà ta vừa gả vào cửa, còn chưa đứng vững gót chân trong nhà. Sau khi Tô Hòa Hòa gả đến Lương gia, bảo trì việc qua lại cũng chỉ có chỗ tốt.
Bây giờ bà ta đã là nữ chủ nhân danh xứng với thực trong nhà, đương nhiên sẽ không chào đón người con riêng của chồng là cô, mà hiện tại cô đã ly hôn, vừa không có giá trị vừa không có việc làm trở về sống, tất nhiên sẽ khiến cho bà ta chướng mắt.
Nhưng cái loại này nói không rõ không oải mái, Tô Hòa Hòa vẫn là cảm thụ ngày thâm.Nàng mới hiểu được mẹ kế cuối cùng là mẹ kế, phía trước đối Tô Hòa Hòa chu đáo, bất quá là bách với mới vừa vào cửa, nàng còn không có đứng vững gót chân. Lúc sau Tô Hòa Hòa gả vào Lương gia, bảo trì lui tới cũng chỉ có chỗ tốt.