Chương 2.3

Bây giờ bà ta đã là nữ chủ nhân danh xứng với thực trong nhà, tất nhiên sẽ không chào đón người con riêng của chồng là cô, mà hiện tại cô còn ly hôn, vừa không có giá trị, vừa không có công việc, đương nhiên trở về sẽ làm bà ta chướng mắt.

Có Tô Mậu Đường ở đây, bà ta thật ra cũng không dám làm hành động gì quá mức.

Nhưng thỉnh thoảng bà ta lại tìm cơ hội ở trước mặt cô nói mấy lời vô nghĩa, sau đó lại đến trước mặt Tô Mậu Đường ngượng ngùng, xoắn xít nói rằng tiền không đủ để chi tiêu. Tô Mậu Đường lại cho bà ta thêm hai mươi đồng sinh hoạt phí mỗi tháng.

Tô Hòa Hòa thực ngạc nhiên với việc sống chung của đôi vợ chồng nửa đường này. Trong trí nhớ, khi Tô Mậu Đường và mẹ ruột của Tô Hòa Hòa ở bên nhau, thì trước nay ông đều đem tất cả tiền lương một đồng cũng không giữ mà nộp lên.

Chờ khi Tô Phương Phương tan làm về nhà, ở phòng khách cô liền trực tiếp hỏi, “Phương Phương, mỗi tháng trong nhà sinh hoạt phí đều như thế nào chi tiêu?” Chỉ kém nửa tuổi, nên nguyên thân Tô Hòa Hòa chưa bao giờ gọi cô ta là chị. Hiện tại cô cũng học theo gọi thẳng tên.

Buổi sáng cha kế cho mẹ cô ta thêm tiền, Tô Phương Phương đều thấy được. Nếu là trước đây vì tính cách kiêu căng của Tô Hòa Hòa làm cô ta có hại nhiều lần, hiện tại bị hỏi tới, cô ta tuy không muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể trả lời.

“Ba đưa 50 đồng, cộng thêm tiền lương của mẹ tôi, lúc trước vẫn luôn là như vậy.”

Tô Hòa Hòa lại không bỏ qua, “Vậy tiền lương của dì là bao nhiêu?”

Rất thấp giọng, “Mẹ tôi là cấp 3 tiền lương được 42 đồng.”

Cất cao lên âm điệu, “Nga…… Vậy tiền lương của cô đâu?”

“Ba đã nói với mẹ tôi, làm sao có thể sài tiền của con cái, có hai người bọn họ lo, tôi giữ cho bản thân là được.”

“Kia tốt thôi, nhưng mà ba tôi phải vất vả rồi, giúp đỡ nuôi hai chị em cô không nói, hiện tại tôi lại về nhà ăn của ông ấy, bây giờ lại đưa thêm hai mươi đồng. Chẳng qua ai bảo tôi là con gái ruột của ông ấy cơ chứ? Chuyên đến để đòi nợ, như vậy ông ấy cũng chỉ có thể chấp nhận .” Tô Hòa Hòa cười như không cười nói.

Đinh Nguyệt Anh muốn giả bộ không nghe được đều không thể, nhất thời hai mẹ con bà ta và vừa mới tan học vào nhà Tô Lập Huy đều xấu hổ đỏ thẫm cả mặt.

Từ sau hôm ấy, chuyện lấy tiền này lại không xuất hiện nữa.

Hai bên đánh giáp lá cà, Tô Hòa Hòa tiểu thắng.