Chương 1.5

Đã ngủ với người ta mà mỗi ngày lại bày ra vẻ mặt biểu diễn là chính mình không cam tâm tình nguyện. Tô Hòa Hòa có thể điên cuồng xúc động như vậy, Lương Cảnh Văn chính là nguyên nhân chính gây ra, anh ta cũng không vô tội. Cho nên Tô Hòa Hòa đối với anh ta hoàn toàn không có một chút hảo cảm nào.

“ Tôi không nghe nói vợ chồng đã ly hôn còn có thể làm anh em, dì à dì nói có đúng không?” Tô Hòa Hòa không tiếp lời anh ta.

Đường Nghiên Lam toàn bộ hành trình vẫn luôn đi theo chỉ có thể xấu hổ hoà giải, “Hòa Hòa nói rất đúng, Cảnh Văn con đừng làm chướng mắt Hòa Hòa.”

Nhìn Tô Hòa Hòa vẫn còn xinh đẹp như hoa, chỉ mới hai mươi tuổi, ở trong mắt người ngoài vẫn là vô cùng xinh đẹp.

Nhưng Đường Nghiên Lam còn nhớ rõ dáng vẻ của Tô Hòa Hòa khi vừa kết hôn, thời điểm đó cô chỉ mới 18 tuổi, khuôn mặt động lòng người, phong thái thướt tha,yêu kiều làm lòng người rung động. Bà chưa bao giờ thấy qua cô gái nào có thể so sánh được với sự linh động, xuất trần của Tô Hòa Hòa lúc đó.

Nhưng hiện tại, đuôi lông mày khóe mắt đã nhiễm phong sương cùng ủ dột, dáng vẻ của Tô Hòa Hòa so với tuổi thực tế thì trông già hơn bốn,năm tuổi điều này càng thêm làm bà chột dạ.

Đã hứa với bạn tốt là phải thay bà ấy chăm sóc tốt con trai và con gái, nhưng hiện thực lại làm bà không chỗ dung thân. Thằng bé Lập Đông thì tức giận đến nỗi đi xa tha hương. Còn Hòa Hòa gả vào nhà của bà thì hiện tại kết cục cuối cùng cũng là ly hôn.

Con trai bà cũng thay đổi, từ một người thanh niên khí phách hăng hái, biến thành người trầm mặc,ít nói như hiện tại.

Không tiếng động trầm mặc, lúc trước vì tư tâm chiếm cứ đầu óc, Đường Nghiên Lam cảm thấy vô cùng hối hận.

Một bước sai thì nơi chốn đều sai!

Hai năm trước, con trai đang kết giao với cô gái mình thích, bà vô cùng vui mừng nhờ người hỏi thăm mà biết đến lại không phải là tin tức tốt. Trong nhà cô gái kia thành phần có vấn đề, không biết khi nào sẽ có khả năng bị thanh toán.

Ký ức lúc trước khi sống cuộc sống lo sợ không yên vẫn còn mới mẻ, bà không dám lấy sự an toàn của cả nhà đi đánh cuộc.

Tô Hòa Hòa từ bé đã thích con trai mình bà vẫn luôn biết điều đó, vốn dĩ bà vẫn luôn cố ý vô tình giúp con trai né tránh.

Nhưng dưới sự hoảng loạn thì trong lòng bà bắt đầu tự hỏi xem chuyện này có khả năng không.

Trùng hợp là năm ấy Hòa Hòa tốt nghiệp cao trung mà phía bên trên lại hạ chính sách làm cho Hòa Hòa không thể làm việc, mà những thanh niên không phải con một thì cần phải hưởng ứng kêu gọi lên núi xuống làng. Nếu không nghĩ ra biện pháp thì Hòa Hòa chính là một thành viên trong đội ngũ thanh niên trí thức xuống nông thôn .

Thằng bé Lập Đông thì đau lòng em gái, muốn đem công tác nhường cho em còn chính mình thì xuống nông thôn.

Lão Tô lại nói ở trong xưởng thì Lập Đông càng có thể thể hiện giá trị bản thân. Trái lại Hòa Hòa người vừa tốt nghiệp cao trung chỉ để lừa gạt người thôi, còn chưa nói cô là người không học vấn không nghề nghiệp đã là may mắn. Người như vậy phải nên đến nơi trời đất rộng lớn để rèn luyện, sửa lại tính kiều khí trên người.

Vì thế mà hai cha con kia bùng phát đại chiến.