Chương 1.4

Nói không nên lời “Không cần ly hôn ”, Đường Nghiên Lam trong lòng mang áy náy một phen ôm lấy Tô Hòa Hòa, “Đứa trẻ ngoan, mẹ lúc nào mà không thương con nhất , sau này con chính là con gái của mẹ. Nếu không muốn gọi ’ mẹ’ thì con gọi là ‘mẹ nuôi ’ đi?”

“Người khác nghe được lại là một phen thảo luận, nhà ta đã đủ dẫn người chú ý. Chẳng lẽ cháu gọi ‘ Dì Đường " thì dì sẽ không thương cháu nữa sao.”

“Sẽ không có chuyện đó. Hòa Hòa của chúng ta trưởng thành, rốt cuộc hiểu chuyện rồi.”

Hai người thân thiết ghé vào cùng nhau người không biết còn tưởng là mẹ con ruột.

Nhìn người vợ ngày xưa nóng nảy không thể giao tiếp được như hoàn toàn thay đổi thành người khác, Lương Cảnh Văn người chỉ muốn ly hôn sống cuộc sống thanh tịnh đã không muốn truy xét thêm điều gì nữa.

Nếu như Tô Hòa Hòa chỉ đóng kịch vì có mục đích khác, Lương Cảnh Văn sẽ cùng cô diễn đến cuối cùng. Chỉ cần có thể ly hôn, còn một khả năng anh ta cũng không muốn từ bỏ. Ngay cả khi yên tĩnh đều trở thành mong ước xa vời, điều này làm anh ta cảm thấy bản thân sống như một cái xác không hồn!

Để ly hôn thì cần có thư giới thiệu, mấy ngày hôm trước dưới sự xúc động, phẫn nộ đã nói ly hôn sau đó chịu sự chi phối của cảm xúc, anh ta đã đến công xã để viết giấy ly hôn. Họ đều biết cuộc hôn nhân này làm anh ta rất thống khổ và nan kham nên cũng không có ai hỏi nhiều.

Cục Dân Chính nơi đăng ký hôn nhân thuộc khu vực Vĩnh An, Nhữ thành, cầm trong tay giấy ly hôn, Lương Cảnh Văn rốt cuộc tin tưởng là cuộc hôn nhân hai năm luôn sống trong ác mộng của anh ta đã kết thúc.

Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng nếu không phải do Tô Hòa Hòa thành toàn, anh ta cùng gia đình anh ta đơn phương muốn ly hôn là sẽ phải trả một cái giá rất nghiêm trọng. Ở thời kỳ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ba của anh ta là xưởng trưởng của xưởng máy móc đứng đầu Nhữ thành, nếu Tô Hòa Hòa không quan tâm đi kêu oan, náo loạn thì việc bị mất chức đều là nhẹ.

Làm bình phục tâm trạng kích động, Lương Cảnh Văn dùng con mắt nhìn về phía Tô Hòa Hòa.

Ai thấy đều phải khen Tô Hòa Hòa một câu xinh đẹp thì ở trong mắt anh ta, cô đã sớm trở thành một người phụ nữ vừa nông cạn lại thô lỗ, xấu xa. Nhưng hiện tại không biết có phải ảo giác hay không mà lúc này trông cô lại không khó coi như trước. Vì vậy trong giọng nói cũng không tự giác mang theo độ ấm, “ Nếu cô vẫn còn coi tôi là anh trai thì có chuyện gì tôi sẽ dốc lòng giúp đỡ.”

Tô Hòa Hòa cô không muốn có được không? Chỉ cần nghĩ đến việc thân thể này đã từng cùng Lương Cảnh Văn làm chuyện đó thì chỉ cần nhìn thấy Lương Cảnh Văn cô đã cảm thấy buồn nôn.

Nếu đã có người trong lòng thì sao còn muốn cùng nguyên thân Tô Hòa Hòa làm vợ chồng. Tuy rằng Đường Nghiên Lam có ép anh ta nhưng nếu anh ta thật sự không muốn thì ai có thể bắt buộc anh ta cơ chứ?