Chương 6: Chồng không ở nhà, trong tay có tiền tiêu
Làm việc ở nông thôn rất vất vả, mùa vụ cao điểm có thể ví như lột một lớp da. Thanh niên trí thức xuống nông thôn vài năm, trở về đã không còn ra hình người.
Ba đứa trẻ, đứa lớn nhất đã tám tuổi, đứa nhỏ nhất cũng ba tuổi, không cần phải chăm sóc từng li từng tí như lúc mới sanh.
Hiện nay việc nuôi dạy con cái không cầu kỳ như sau này, đa phần đều thả rông, anh trai tám tuổi cũng đã có thể giúp đỡ chăm sóc em trai, như vậy cũng đỡ tốn công sức hơn nhiều.
Hình Phong có mức lương cao, lại thường xuyên đi công tác khắp nơi trên đất nước. Những thứ anh ăn, anh dùng cũng tốt hơn ở nhà gấp nhiều lần, nên đương nhiên mẹ Thạch rất lấy làm vui khi được lên thành phố chăm trẻ.
Hình Phong cũng không ngờ vợ mình lại dám giấu anh đưa con đi, vốn dĩ ban đầu thấy mẹ Thạch đối xử khá tốt với ba đứa trẻ nên anh cũng không có phát hiện ra âm mưu của họ.
“Em có thể chấp nhận ba đứa trẻ đó, nhưng em chỉ có thể đảm bảo sẽ không tùy tiện đánh mắng hay để chúng nhịn đói. Nếu anh còn yêu cầu gì khác thì đừng trông mong vào em.”
Làm mẹ đã khó, làm mẹ kế, mẹ nuôi còn khó khăn hơn.
Dù nhẹ tay hay nặng tay, đều có thể bị hiểu lầm là có ý đồ khác.
Hơn nữa, nguyên thân trước đây còn từng làm loạn, nên càng dễ bị người khác nhìn bằng ánh mắt soi mói hơn.
Thạch Lập Hạ tuyên bố trước để sau này khỏi phải lằng nhằng.
Nhưng Hình Phong đã rất hài lòng với kết quả này rồi.
“Chỉ cần em đồng ý nhận nuôi chúng, sau này toàn bộ tiền lương của anh đều do em quản lý, em muốn tiêu thế nào cũng được, chỉ cần để lại cho anh năm đồng bỏ túi yhooi.”
Thạch Lập Hạ cảm thấy kỳ lạ, chi tiết này trong nguyên tác không hề có, xem ra người đàn ông này đã sớm nghĩ ra kế sách bù đắp, chỉ là trong nguyên tác đã bị nguyên thân phá hỏng.
Đàn ông không ở nhà, trong tay có tiền tiêu, có con mà không cần phải nuôi.
Nghĩ đến đây, oán khí của Thạch Lập Hạ vì bị xuyên không đến bỗng tan biến đi phần nào.
Hình Phong có ngoại hình nổi bật, nhìn chung cũng là người tốt, nếu bây giờ là giai đoạn xem mắt, Thạch Lập Hạ chắc chắn sẽ đồng ý thử tìm hiểu, chung sống cũng không quá khó chấp nhận.
Thời đại này không chuộng việc ly hôn, dù là ở thành phố hay nông thôn đều có định kiến với phụ nữ ly hôn, sẽ dẫn đến nhiều lời bàn tán xôn xao.
Mặc dù hiện tại vì lý do đặc biệt nên cũng có không ít người ly hôn, nhưng điều đó cần phải phân định ranh giới, tính chất của mỗi sự việc.
Ngay cả khi Thạch Lập Hạ không sợ những điều này, thì sau khi ly hôn, việc Thạch Lập Hạ kiếm sống trong tương lai cũng sẽ trở thành vấn đề, cô không thể về quê trồng trọt được!
Xưa nay, nông dân là những người khổ nhất, thu nhập lại rất thấp, cả năm cũng không kiếm được mấy đồng.
Thạch Lập Hạ hiểu rõ bản thân, cô không chịu được khổ cực này.
Hơn nữa, theo môi trường xã hội hiện tại, chưa chắc cô đã có thể quay về được, vì mọi người đều mặc định con gái lấy chồng như bát nước đổ đi.
Ngôi nhà trước đây cô ở đã được sang cho anh trai cô làm nhà tân hôn, trong nhà chẳng còn lấy một phòng dư.
Đại đội của họ không có nhiều ruộng đất, cũng không có ngành nghề gì khác, không thiếu người làm việc, nên cũng sẽ không chào đón cô.
Còn việc ở lại thị trấn cũng rất không thực tế, cô không có việc làm, sẽ rất khó kiếm được việc làm.
Đối với chính sách thanh niên trí thức về quê hiện nay, một trong những lý do chính là vì thành phố không thể nuôi nổi nhiều người như vậy, nên họ được đưa đến các vùng nông thôn xa xôi để kiếm sống. Mà cho dù có tuyển dụng, cô cũng không đến lượt.
Làm ăn cũng không thực tế lắm, hiện tại là năm 1973, môi trường vẫn còn rất nghiêm ngặt, sơ suất một chút sẽ trở thành phe phái đầu cơ trục lợi, cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn.
Chợ đen cũng không phải là nơi Thạch Lập Hạ muốn chen chân vào, rủi ro quá cao, thỉnh thoảng đi đổi chút đồ để kiếm đồ xài trong nhà thì còn được, nhưng nếu muốn làm ăn kiếm tiền bằng cách buôn bán thì sẽ rất khó khăn.
Nơi ở cũng là một vấn đề lớn, căn nhà này vốn thuộc về nhà máy, không thuộc sở hữu cá nhân.
Cho dù Hình Phong ly hôn để lại cho cô, nhưng nếu anh đổi ý tguf cô vẫn sẽ ở thế bị động.
Cô không có hộ khẩu thành phố, nên việc thuê nhà cũng không dễ dàng.
Tóm lại, hiện tại cách tốt nhất đối với Thạch Lập Hạ là tiếp tục sống chung với Hình Phong, ít nhất phải tự lo cho mình trước rồi mới tính đến chuyện khác.
Thạch Lập Hạ không có động tĩnh gì, Hình Phong lại nói:
"Nếu em có yêu cầu gì khác, có thể nói với anh."
Nếu anh đã nói vậy thì Thạch Lập Hạ cũng không khách sáo nữa.
“Anh giúp em lấy ít nước, em muốn tắm rửa, tốt nhất là lấy cho em ít nước nóng.”
“Được.” Hình Phong đứng dậy, đi thẳng ra cửa.
“Này, thùng nhà chúng ta……”
“Anh biết.”
Hình Phong nhanh nhẹn đi đến nhà Vương Hồng Hoa, chẳng mấy chốc đã xách hai thùng nhôm ra, bên trong còn đầy nước.
"Sao anh lại xách nước nhà chị Vương về đây?" Thạch Lập Hạ ngạc nhiên hỏi.
Hình Phong trực tiếp đổ hai thùng nước vào bồn tắm: "Nhà bà ấy không có thùng chứa, hai thùng nước này coi như là quà cảm ơn vì đã mượn thùng nhà mình."
Thạch Lập Hạ đã có thể tưởng tượng ra cảnh Vương Hồng Hoa mắng chửi sau lưng như thế nào, chỉ có Vương Hồng Hoa là được chiếm hời của người khác, không ai có thể chiếm hời của bà ta.