Chương 6: Chắc chắn có thể thành công

Máy kéo khởi động lại lần nữa, xình xịch lao về phía đại đội sản xuất Núi Đầu Trân. Máu trên mặt Triệu Vỹ Kiệt đã ngưng lại, trên miệng vết thương còn dính một hình tròn màu xanh giống như cái bánh. Quần áo thì ướt sũng bị gió mạnh thổi đến khiến cho anh ta bị lạnh đến mức co rúm người. Ánh mắt của anh ta lại càng hung ác nham hiểm, giống một con rắn độc nấp sâu trong bóng tối.

Vừa rồi anh ta nói với người lái máy kéo rằng muốn đến trung tâm y tế của thị trấn để xử lý vết thương trước, nhưng tài xế đã phớt lờ anh ta, người lái máy kéo lấy bừa ít cỏ dại ven đường, nhai nát ra rồi đắp lên vết thương rồi không để ý đến anh ta nữa, lúc này anh ta mới hiểu được, ở trong thôn làng nhỏ trên núi này, thân phận giám đốc nhà máy của cha anh ta không có tác dụng, không ai quan tâm cha anh ta là ai!

Phương Đường ngồi im lặng suy nghĩ chuyện gì đó. Vừa rồi cái thứ gọi là hệ thống đã nói với cô rằng đại lão mà cô phải chinh phục được cũng ngồi ở trên máy kéo. Chính là người đàn ông đẹp trai nhất và lạnh lùng nhất, từ đầu tới cuối cũng chưa liếc mắt nhìn cô lấy một cái, cũng chưa nói một câu nào, còn lạnh lùng hơn cả băng lạnh tháng chạp.

“Anh ấy không thích tôi.” Phương Đường không tự tin, nhiệm vụ này quá khó khăn.

Nhưng cô không muốn thất bại. Thật vất vả cô mới trọng sinh nên cô còn muốn hưởng thụ cuộc sống.

“Nếu anh ấy thích cô, thì còn cần cô chinh phục làm gì?”

Hệ thống hờn dỗi, rồi lại an ủi: “Yên tâm, có hệ thống là tôi hỗ trợ, chắc chắn có thể thành công!”

Phương Đường cảm thấy an tâm hơn một chút. Cô lén nhìn trộm người đàn ông lạnh lùng đó, trên mặt ửng hồng. Người đàn ông này thật đẹp trai, hệ thống nói anh ấy là người đàn ông may mắn, là người rất tài giỏi. Người đàn ông tài giỏi như vậy sẽ thích cô sao?

Tuy dáng vẻ của cô khá xinh đẹp nhưng cũng không phải mẫu hình mà mọi người đàn ông đều thích. Mẹ của Triệu Vỹ Kiệt luôn mắng cô là hồ ly tinh. Ngay cả bố mẹ đẻ của cô cũng không thích cô. Họ nói rằng trông cô quá hoang dã, quá mất mặt xấu hổ.

Vẻ mặt Phương Đường buồn rầu. Cha mẹ thích chị cả với em trai. Chị cả Phương Lan đoan trang hào phóng, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thành tích học tập lại tốt. Từ nhỏ đến lớn chị ấy đều là niềm kiêu ngạo của cha mẹ. Tuy thành tích học tập của em trai không tốt nhưng vì em ấy là con trai nên cũng là báu vật trong lòng cha mẹ. Chỉ có mình cô là dư thừa.

Cô với em trai Phương Hoa là hai chị em song sinh. Lúc cô chào đời, Phương Lan mới hai tuổi, em trai cô thì yếu ớt, cha mẹ không thể chăm sóc cô nên khi cô mới vừa được sinh ra thì họ đã lập tức gửi cô về quê. Cô chưa từng được uống một ngụm sữa mẹ nào, là do bà nội dùng nước cháo loãng để nuôi cô khôn lớn.

Bà nội là người tốt với cô nhất, nhưng năm cô mười lăm tuổi thì bà nội qua đời. Cô bị đón trở về thành phố. Sống ở nhà này ba năm, cô phải làm hết mọi việc trong nhà, ngay cả khi ăn cơm cũng chỉ dám ăn rau và cô cũng không dám ăn nhiều vì cô sợ bị cha mẹ ghét bỏ. Cô cho rằng bản thân mình cố gắng làm hài lòng cha mẹ thì cha mẹ có thể đối tốt với cô hơn một chút.