Chương 2: Cô Trọng Sinh Rồi

Tuy nhiên, mọi người vừa mới quen biết nhau, cũng không có hiểu rõ về nhau nên không ai muốn lo chuyện bao đồng cả.

“Đường Đường, dựa vào trên vai anh cho thoải mái.”

Phương Đường mới vừa tỉnh lại, liền nghe được giọng nói khàn đặc vang ở bên tai, hình như là tên chồng biếи ŧɦái kia của cô, người đàn ông này còn dùng sức ôm cô khiến cô sợ tới mức đẩy anh ta ra.

“A……”

Người đàn ông không kịp phòng ngừa mà bị lăn long lóc ngã xuống ruộng nước, bùn văng khắp nơi khiến cho anh ta giống như con cóc đang vùng vẫy, con bò già chậm rì rì mà đi tới, không chút do dự mà dẫm xuống khiến cho tất cả mọi người đang nhìn thấy mà không khỏi căng thẳng trong lòng, sợ con bò già sẽ dẫm chết người.

Cũng may người đang điều khiển con bò già cày ruộng kịp thời kéo đầu bò lại, nước ở trong ruộng lại sâu nên Triệu Vĩ Kiệt cũng không bị làm sao, chỉ là anh ta bị biến thành một tượng đất, nhìn vô cùng chật vật.

Người lái máy kéo dừng xe lại rồi nhảy xuống đi cứu người, Phương Đường cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại.

Cô trọng sinh rồi!

Về tới năm 1975 năm, lúc cô mới vừa hạ phóng đến nông thôn của tỉnh Chiết, Triệu Vĩ Kiệt cũng hạ phóng cùng cô, cũng chính là người đàn ông vừa bị cô đẩy xuống ruộng vừa rồi, kiếp trước anh ta chính là người chồng biếи ŧɦái luôn ngược đãi tra tấn cô.

Phương Đường cắn chặt răng lại, chán ghét mà nhìn Triệu Vĩ Kiệt đang đứng ở dưới ruộng, người đàn ông ghê tởm này ỷ vào việc ba mình là xưởng trưởng mà vừa đe dọa vừa dụ dỗ hạ để cha mẹ cô cam tâm tình nguyện mà đồng ý hôn sự của cô với anh ta, không ai hỏi ý kiến của cô cả, biến cô thành một món hàng có giá trị cao.

Chị gái và em trai cô, còn có ba mẹ cô nữa, đều nhận được chỗ tốt từ việc hôn nhân này nhưng không ai để ý sự hy sinh của cô, lại càng không ai biết ơn cô cả.

Một tháng trước khi kết hôn, Triệu Vĩ Kiệt lái xe trong tình trạng say rượu khiến xe bị lật, còn anh ta biết thành tên tàn tật bị liệt nửa người. Tên đàn ông này có lý vặn vẹo, lấy sự tra tấn cô làm vui, cha mẹ chồng không những không giúp cô mà còn mắng cô là ngôi sao chổi, mới khắc con trai họ bị tàn tật như vậy.

Cô về nhà khóc lóc kể lể thì lại được cha mẹ khuyên cô nên làm tốt bổn phận vợ hiền, chị gái thiện lương rộng lượng lại khuyên cô nên nhẫn nại, em trai cô còn nói cô không biết điều.

Không ai thay cô nói chuyện cả, tất cả bọn họ đều chỉ trích cô không tuân thủ đạo làm vợ, là người không biết ơn,…… Người được hưởng lợi lại không phải là cô, dựa vào đâu mà cô phải biết ơn chứ?